Ăn Tết 2024 còn chưa ráo mỏ, có 2 câu bọn chúng thi nhau hỏi Bồn Cầu:
1.      “Đèo mẹ Vàng tăng giá khiếp đảm, giờ mua hay là không?”
2.      “Vàng đang lên quá, bán chốt lời luôn hay chờ thêm?”
Quan điểm của Bồn Cầu về vàng thì lúc nào cũng rõ ràng và nó không thay đổi theo thời gian nhưng nói mãi quần chúng vẫn không chịu hiểu, vẫn ngày ngày ngồi theo dõi giá vàng rồi lo được lo mất. Nên nay viết lại câu trả lời một lần ra đây để lần sau thắc mắc thì tra lại, đừng có hỏi nữa nhé:
1.      Mua hay không? Trả lời luôn: Có khoản tiền mà xác định không cần dùng tới trong một tháng, thì đổi ngay ra vàng, nhiều ít cũng đổi, giá bao nhiêu cũng đổi.
2.      Bán hay không? Nếu cần tiền bây giờ thì bán, và chỉ bán đủ số cần dùng ngay bây giờ, không nhiều hơn. Nếu không cần thì để nguyên đấy và phắn đi làm việc gì cũng được, trừ việc ngồi liếc giá vàng.
Đấy, trả lời thế rõ ràng lắm rồi đúng không? Ấy thế mà hễ giá cứ vọt lên hoặc rơi xuống là lại bắt đầu nhắn tin gọi điện tới tấp, để làm gì? Để hỏi lại đúng hai câu trên!
Đây là muốn ám quẻ không cho tiên tử làm thơ hay gì?
Hai câu trả lời trên Bồn Cầu đã lải nhải 7749 lần rồi, nhưng nghe không vào, chắc là bởi vì nó đơn giản quá, đơn giản đến mức đáng lo ngại. Mà đời này người ta đã mặc định là phải có được mất hơn thua cmnr, nên tâm thế ra sao là không quan trọng, nhiều tiền mới quan trọng :))) Khổ nỗi, tâm thế lại là cái quyết định người ta giàu hay là không (âm mới là đạo, âm đạo, nhớ ra chưa :)))
Thôi để Bồn Cầu kể cho các thím câu chuyện về hai người có thật mà Bồn Cầu quen biết nhiều năm (nhưng tên của họ đã được đổi để đảm bảo sự riêng tư.) Ta hãy gọi họ là Chị Nở Phố Cổ và Anh Chí Tiệm Vàng. Hai người này không quen biết nhau, thậm chí khác biệt về mọi thứ từ gia cảnh đến quan điểm sống… xét ra thì có lẽ chỉ có một điểm chung duy nhất là họ không bao giờ gửi tiết kiệm ngân hàng.
1.      Chuyện thứ nhất là về chị Nở Phố Cổ.
Gia đình chị ở Phố Cổ Hà Nội ít nhất hai đời rồi, nhà chị kinh doanh quán ăn gia truyền. Cuối mỗi ngày kinh doanh, để riêng vốn liếng để nhập hàng cho ngày hôm sau, số tiền còn lại chị đều ra tiệm vàng có tiếng ở cách đấy tầm 2km, đổi hết ra vàng, có lần chỉ đổi nửa chỉ vàng thôi. Bồn Cầu hỏi chị sao phải làm thế, đi đổi nửa chỉ vàng không thấy mất công hay sao, sao không để tuần đổi một lần, hoặc tháng đổi một lần? Chị nói, đây là nguyên tắc kinh doanh của gia đình, mẹ chị bán hàng xong mỗi ngày đều làm thế, đến khi chị thừa kế quán, chị làm y hệt. Gia đình chị đã trải qua mấy lần đổi tiền của Cụng Xẻng, có trải qua cảnh sau một đêm mất trắng thì chết cũng không quên, cho nên cuối ngày bán hàng lời bao nhiêu đều sẽ đi đổi ra vàng, ngày mưa hay nắng, lãi ít lãi nhiều cũng vậy. Chị không yên tâm giao tiền của mình cho người khác, nên chị không gửi tiết kiệm ngân hàng, kể cả lãi cao. Chị nói, lãi cao mấy cũng không bằng tao bán phở một ngày, nên không cần gửi, khỏi mắc công đi rút đi đòi.
Bây giờ mọi người đọc đến đây thì chắc đang nguýt dài nghĩ, đèo mẹ đúng là cái thái độ tiểu thương, méo bao giờ ngóc đầu lên nổi, vậy thì để Bồn Cầu cho các thím biết tình trạng ngóc đầu của chị Nở cụ thể là như này: Dù hai đời nhà chị chỉ bán quán ăn, nghe chả mấy vẻ vang, gia đình chị vẫn có 5 căn nhà ở Hà Nội vừa ở vừa cho thuê, hai con chị đều du học Châu Âu, nhà 6 người thì mỗi người một cái xe hơi (mua trả đứt), đèo mẹ quá đáng đến thế thì thôi!
Chị Nở không phải trường hợp hiếm ở Phố Cổ. Các thím không tin có thể đến thử một tiệm vàng có chút tiếng tăm ở Hà Nội, lượn một lúc sẽ thấy rất nhiều người đến chỉ để mua hoặc bán có một chút vàng thôi. Những người này phần lớn là những người kinh doanh tư nhân kiểu như chị Nở. Cái phương thức tự chủ tài chính này của họ nghe rất thô thiển nhưng buồn cười thay, lại hiệu quả.
2.      Chuyện thứ hai là về anh Chí Tiệm Vàng. Nói chính xác thì anh Chí không phải là chủ một tiệm vàng, mà là con trưởng trong một công ty gia đình đã ba đời kinh doanh vàng bạc, nhà anh có một chuỗi các tiệm vàng ở nhiều tỉnh thành, chưa kể đại lý.
Anh Chí không bao giờ gửi tiết kiệm ngân hàng thì rất dễ hiểu đúng không? Doanh nghiệp của anh mua bán vàng- tỷ giá thay đổi hàng ngày, nhà anh nào có gì khác ngoài tiền và vàng! Thôi thì ta không nói về việc kinh doanh của nhà anh, nhưng nhìn cái gara công ty anh có đến gần 30 chiếc xe hơi xe tải các loại thì nho nhã như Bồn Cầu cũng phải rỏ dãi đôi lần.
Anh Chí có bao giờ mua bảo hiểm nhân thọ không? Không. Nếu phải đi bệnh viện cấp cứu thì hết bao nhiêu cầm cục tiền đập vào mặt bác sĩ. Đợi đòi được bảo hiểm thì khéo tao về chầu ông bà cmnr.
Anh Chí có bao giờ đầu tư cổ phiếu không? Không. Cổ phiếu, trái phiếu, mọi thứ dạng phiếu đều không mua. Lý do? Có tiền dư chuyển ngay ra vàng nguyên liệu chờ bán, mua giấy tờ làm cái cm gì?
Độ giàu có của anh Chí so với chị Nở thì gấp khoảng vài chục lần, nhưng số bất động sản gia đình anh sở hữu thì chỉ bằng chị Nở thôi, là 5 cái, bao gồm 1 căn nhà để ở, 3 cửa hàng phố chính, 1 kho kiêm xưởng sản xuất- cũng là cái chỗ anh đỗ loanh quanh 30 con xe mà chủ yếu là nhân viên dùng. Anh Chí không sính bất động sản, anh chỉ sở hữu đủ dùng, anh nói không thích mua đất mua nhà, bởi vì khi tao chết không mang nhà đất theo được. Bồn Cầu mới cãi là anh chết thì vàng của anh mang theo xuống mồ để soi sáng cho giun hay gì? Ảnh nói, tao chết thì con tao có thể ôm vàng cao chạy xa bay chẳng ai biết đấy là đâu, chứ ngu gì tao chôn cùng vàng để chúng nó đào mộ tao lên à.
Đấy nhé, hai con người nói trên là hai ví dụ của những người ổn định về tài chính nhất mà Bồn Cầu quen biết, còn những người phong quang vô hạn mà sau đứt đoạn giữa đường thì nhiều lắm, đầu tư đất, đầu tư cổ phiếu, dăm chú đi tù, đôi chú nhảy lầu. Sau mấy chục năm thì Bồn Cầu quan sát thấy: chỉ có mấy thằng tay cầm vàng, chả thấy thằng nào nhảy lầu đã đành, chúng nó còn không bao giờ mở mồm than vãn chữ nào về kinh tế, cứ như thể chúng nó đứng ngoài nền kinh tế. Quái lạ, chả lẽ “giữ vàng mới là trang tuấn kiệt”?
Vàng tăng giá đến độ bà bán nước cũng rên rỉ “vàng tăng kinh quá chú nhỉ.” Đang nốc cà phê chợt nghĩ, nào có phải là vàng tăng, mà là tiền tăng. Số lượng vàng vẫn thế, nhưng số lượng tiền tăng lên, một lượng vàng giờ cần nhiều lượng tiền mới đổi được. Cung tiền tăng!
Họ hàng kêu như vạc, làm ăn khó khăn chưa từng thấy, ai cũng thiếu tiền, làm sao chú bảo tiền tăng? Ô hay, thế các bà vẫn chưa ngộ ra là tiền các bà phải đi KIẾM, nhưng người ta thì IN được. Người ta In để cho các bà Kiếm, đã hiểu được vị trí của mình trong “nền kinh tế” chưa? Vẫn chưa? Thế các bà có biết “kinh tế” trong tiếng Anh là “economy”, từ này còn có một nghĩa khác là “tiết kiệm, dành dụm” không? Muốn giàu trong nền kinh tế hả? Mơ đi.
---
07/03/2024
Bồn Cầu Thông Minh
Kính tặng