Chúng ta thường nghe câu:
“Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.”
Ngày giỗ Tổ còn được người Việt ghi nhớ và thực hành, thì mạch nguồn dân tộc còn chưa đứt. Lễ nghi ấy không chỉ là một ngày trên lịch. Đó là sợi dây nối hiện tại với tổ tiên. Sợi dây ấy còn, thì hồn nước còn.
Gia tộc cũng vậy.
Ngoài vốn con người, vốn quan hệ, vốn tầm nhìn, còn có một mảnh ghép sau cùng, ấy là Gia Phong. Có thể gọi đó là vốn cấu trúc. Cái khung vô hình nâng đỡ cả ngôi nhà. Không thấy mà không thể thiếu.
Gia phong là những điều được lặp lại qua năm tháng: ngày giỗ họ, ngày tảo mộ, Tết đoàn viên. Là phép tắc kính trên nhường dưới, là nghĩa “anh em như thể tay chân”, là đạo “rách lành đùm bọc”. Những điều ấy, nếu chỉ nói suông thì mờ nhạt. Nhưng nếu được giữ như một nguyên tắc sống, thì thành nền móng.
Trong tổ chức hiện đại, người ta nói đến quản trị vận hành. Gồm hai phần: sơ đồ tổ chức và quy tắc tương tác. Sơ đồ cho biết ai ở đâu, trách nhiệm thế nào. Quy tắc cho biết cách hành xử ra sao khi có việc phát sinh. Nhờ vậy mà nhiều tổ chức vẫn vận hành tốt, dù người sáng lập không còn.
Gia đình và dòng họ cũng không ngoài lẽ ấy.
Nếu mọi việc lớn nhỏ đều tùy hứng cá nhân, thì nhà khó bền. Nhưng nếu đã có nguyên tắc chung, đã có nề nếp được thống nhất, thì người đến sau chỉ việc thuận theo mà giữ. Những quyết định lớn được bàn bạc trong khuôn khổ nghĩa tình và quy ước sẵn có, thì ít sinh chia rẽ.
Gia phong chính là cái trục thầm lặng giúp ba nguồn vốn kia vận hành nhịp nhàng. Không có cấu trúc, vốn con người dễ phân tán. Không có quy tắc, vốn quan hệ dễ rạn nứt. Không có nề nếp, tầm nhìn chỉ là lời nói.
Lễ giỗ họ không chỉ để cúng bái. Đó là dịp nhắc con cháu nhớ mình từ đâu mà ra. Tết đoàn viên không chỉ để ăn uống sum vầy. Đó là lúc nối lại sợi dây đang lỏng. Kính lão không phải hình thức. Đó là cách truyền kinh nghiệm sống từ người trước sang người sau.
Những quy tắc ấy, nếu còn được nhớ và làm như điều tất nhiên, thì dòng họ ấy còn sức sống. Dù người đi trước đã khuất, nền nếp vẫn còn dẫn đường cho người đi sau.
Nhà có Đạo thì không lo thiếu người tài.
Nhà có Nếp thì không sợ mất phương hướng.
Giữ Nếp Nhà, vì thế, không phải là giữ những nghi thức khô cứng. Mà là giữ cho dòng chảy truyền thống không đứt đoạn. Giữ cho mỗi thế hệ bước đi mà vẫn biết cúi đầu trước cội nguồn.
Cây có gốc thì lá mới xanh.
Người có tổ thì tâm mới vững.
Ấy cũng là một lẽ tự nhiên vậy.
Ấy cũng là một lẽ tự nhiên vậy.