Nói đến đạo Phật, người ta hay đề cập đến vấn đề giữ giới, vậy "Giới thiệu" là gì và "Hạnh" là gì?
Mọi người thường nghĩ “giới hạnh phúc” chỉ tồn tại đối với người xuất gia. Còn lại Phật tử tại gia thì không cần thiết phải giữ. Tôi nghĩ, suy nghĩ đó có phần sai lệch. Vì sao nó sai lệch thì trước tiên ta sẽ đề cập đến ngũ giới của Phật tử đã quy y tam bảo. Các giới hạn bao gồm:
Giới thứ 1: Không sát sanh
Tại sao giới không sát sinh lại là giới đầu và cơ bản nhất trong đạo Phật? Khi con người không còn lấy thân mạng chúng sanh ra để làm vui, tạo sự thoải mái thoải mái nữa thì khi đó xin từ bi của họ đã bắt đầu mở. Ban đầu là không sát sinh giữa người và người với nhau, sau đó tiếp theo là không sát sinh những con vật lớn như: trâu bò, heo, chó,... vì chúng sinh càng lớn thì định luật càng lớn và bong , return khi chúng tôi bị đánh càng lớn. Những chúng sinh này sẽ chờ ta để đòi nợ lúc ta mạng chung (vấn đề này tôi sẽ nói ở bài viết khác). Từ không sát hại sinh vật lớn, rồi từ phát triển không còn sát sinh vật nhỏ nữa. Khi bàn tay ta không còn màu đỏ tươi của máu chúng sanh, từ bi từ đó sẽ khởi sinh. Tâm sân si của chúng ta sẽ giảm rất đáng kể. Vì vậy nên không nên sát sinh mà phóng sinh.
Giới thiệu thứ 2: Không trộm cắp
Trong kinh Phật có từng nói, không lấy của người dù là nhành cây, ngọn cỏ, hạt bụi,... vì khi ta lấy đi những đồ vật dù lớn hay bé mà không được phép của chủ nhân đồ vật tức là ta đã trộm.
Thấy người của mình khô nước miếng sao tính lừa lấy đi túi tham bất cứ chuyện gì, Dầu xấu tốt cũng sâu chứa. -Sấm Giảng 5-
Trộm là tham muốn, vì sao người ta có mà mình không có, vì sao người ta được mà mình không được. Tham lam là căng bệnh kha nhiều đời nhiều kiếp lại và rất khó chữa. Phật dạy ta không trộm cắp là để chữa trị cái tính tham lam của chúng ta. Không cướp mà phải bố thí, cho đi là còn mãi.
Giới thứ 3: Không tà dâm
Không tà dâm phải tiết lộ, giáo dục là ham muốn mà người còn ham muốn còn đau khổ. Tà dâm với những người có vợ, có chồng vô cùng đau khổ. Xã hội bây giờ chém, giết nhau là do gian díu tà dâm. Bỏ niềm đam mê, con người được xem như bị bỏ rơi nặng nề nửa đời. Khi tôi bắt đầu thực hành thứ 3 này, tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn sạch sẽ, dễ đi sâu vào thiên định hơn và cơ thể cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tôi nói ở đây là tiết giáo dục lại chứ không hoàn toàn kêu gọi mọi người bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, những độc giả nào có thể hoàn toàn được bỏ qua thì thực sự rất quý giá.
Giới thứ 4: Không nói dối
Không nói dối, mà nói lời hoa mỹ. Lời nói rất quan trọng mà phong cách thế gian thì rất đáng sợ, nói đầu này, nhiều chuyện đầu kia làm con người gây phiền phức bởi vì lời nói. Hầu hết các nghiệp của chúng sanh đều từ khẩu nghiệp mà gây ra, cái miệng thường tình trạng thân thể. Có người nói "Tu được cái miệng là tu được nữa đời người" quả thật câu ấy không sai. Có một câu chuyện tôi muốn kể về các bài đọc giả nghe về lời nói. Câu chuyện như sau:
Có nhà bác hai Sen lúc nào gia đình cũng cãi nhau, hầu như là mỗi ngày. Còn nhà bác năm Năng thì quanh năm trong suốt tháng nói tiếng cải thiện. Một hôm nay bác hai Sen gặp bác năm Năng sau hỏi:
Bác Hải: Chú Năm! Chú Năm! sao nhà anh quanh năm tôi không nghe tiếng ai lớn tiếng với nhau bao giờ, bộ người nhà anh không ai nói chuyện với ai sao.
Bác Năm: Dạ thưa anh! Mọi người trong nhà tôi mỗi ngày đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Bác Hải: Nhà anh làm sao mà được như vậy, anh chỉ tôi với, bồi đắp cho nhà tôi lúc nào cũng nghe tiếng cải thiện khó khăn.
Bác Năm: Giấu những gì anh, mỗi thành viên trong gia đình nhà tôi đều ghi nhớ câu thần chú "Tại tôi" nên gia đình tôi lúc nào cũng được an vui cả.
Thật ra các bạn biết không, là nhà chú Năm mỗi người trong gia đình lúc nào cũng nhận lỗi về mình mà tự cảm thấy có lỗi nên gia đình lúc nào cũng được vui. Ví dụ như: anh A để ly nước trên bàn, vô tình chị B đi ngang làm ly nước thì anh A sẽ tự động cảm thấy có lỗi vì mình để ly nước không đúng phòng. chị B mới làm đổ, còn chị B thì tự cảm thấy mình có lỗi do mình đi không có kỹ năng nên mới làm ly nước. Cứ thế mọi người tự động xin lỗi nhau và thế là gia đình lại được yên vui. Cũng là một vấn đề nhưng đối với nhà bác Hải lại khác, thay vì tự mình nhận lỗi thì các thành viên nhà bác Hải lại luôn cho rằng mình đúng, cô B lại nghĩ là do anh A để ly nước không đúng phòng nên mới được mình làm ngã, còn anh A thì lại nghĩ cô B đi đứng không cẩn thận mới làm ly nước. Hai người luôn nghĩ mình đúng và nghĩ đối phương sai nên lúc nào gia đình cũng nghe tiếng cải cứng.
Các bạn thấy đấy cũng là lời nói thôi nhưng cách nói của gia đình bác Năm lại giúp người nghe dễ chịu hơn và hòa thuận hơn. Còn gia đình bác Hai cũng vì những lời nói đơn giản mà lại làm cho các thành viên trong gia đình lúc nào cũng khó chịu với nhau.
Giới thứ 5: Không dùng các chất gây nghiện, gây nghiện
Không sử dụng các chất gây nghiện, gây nghiện mà phải giữ tâm trí tỉnh táo. Gây nghiện, gây nghiện không xấu mà người sử dụng chúng rất xấu. Có rất nhiều tác hại và cơn đau xảy ra trong một phút nói mà để lại hậu quả vô cùng đau đớn. Như mới đây có một người đàn ông nghiện rượu có tiềm năng mạnh mẽ với chủ quán rượu phóng đốt luôn cả quán rượu làm tất cả 11 người tử vong. Bạn đã tìm thấy điều đó vì một chút hiềm hấp nhỏ thôi mà làm hại đến tận 11 người vô tội. Khi tỉnh rượu dù có ăn mồi hay hận thù thì việc làm cũng đã đi quá xa rồi, người mất cũng không thể sống lại. Hồ chí họ là trụ cột gia đình thì còn gì để diễn tả nỗi đau này. Cho nên giới này rất quan trọng, các vị biết bản thân mình nóng tính, không kiềm chế được cơn giận thì phải giữ giới này cho thật kỹ.
Ba hạnh phúc của người tu Bát Chánh Đạo
Như tiêu đề tôi đã nêu, “Bát Chánh Đạo” nghĩa là tám giới nhưng phần nêu trên tôi chỉ mới đề cập có năm giới, vậy ba giới còn lại là gì. Kính thưa các bạn đọc giả, năm giới hạnh phúc đầu tiên người thường gọi là ngũ giới và ba giới nhưng lại thường được gọi là hạnh phúc. Như ngài “Thích Giác Khang” từng nói: “Giới thì dễ giữ, Hạnh khó khóa”, có thể nói với đời sống bây giờ vật chất lên cao ngút trời thì việc giữ giới và hạnh phúc lại cực kỳ khó khăn, đến nỗi các nhà sư tu ở chùa cũng chưa chắc có thể giữ đúng được 8 giới hạnh phúc này. Vậy ba giới còn lại là gì mà được gọi là hạnh phúc và khó đến thế thì tôi sẽ trình bày luôn đây:
Giới thứ 6: Không được trang điểm phấn son, dầu thơm, xem coi múa hát đờn kèn
Giới thiệu thứ 7: Không nằm, ngồi trên giường cao, đẹp mắt
Giới thứ 8: Không ăn phi thời tức là chỉ ăn mỗi ngày một bữa trước 12 giờ và qua giờ đó thì đến ngày hôm sau mới được ăn
Bây giờ các bạn đã hiểu vì sao giới thì dễ giữ còn hạnh phúc rồi chưa? Chúng ta là Phật tử tại gia, chỉ cần giữ được ba tới năm giới thôi cũng là rất quý, còn ai giữ được tám giới luôn thì đúng là quá tốt.
-Ngọc Ân-