“hãy giữ những gì cần
sẽ không có chiếc cầu bắc ngược”
(“Vết cứa” – Thái Hồng)

Cre on pic
Tôi là một người nhỏ đang chập chững bước vào thế giới của người lớn, tạm dứt rời sợi dây với quê hương nhỏ để đến chân trời lạ - một hành trình kiểu mẫu của một đứa trẻ tuổi 18 từ thôn quê lên thành phố lớn để theo đuổi ước mơ. Chỉ là chút tạm xa nhưng tôi biết đó sẽ là mở đầu cho một ngày tôi thực sự dứt mình ra khỏi quê hương, gia đình như cá nhỏ tìm ra biển lớn vẫn hoang hoải mùi phù sa sông nước; rồi tôi cũng sẽ như anh, như chị mình, có quê để về nhưng liệu còn đủ sức nhớ thương, hoài niệm về những ngày dĩ vãng?
Những sợi dây liên kết với quá khứ đang đứt dần trong dòng chảy thời gian
Một bức tranh cỡ đại trong tâm hồn tôi giờ đây đang dần khuất bóng những con người xưa cũ. Cụ ngoại của tôi vừa qua đời cách đây một tuần. Cụ và tôi – hai đầu mút của bốn thế hệ dường như không thật sự quá liên kết mạnh mẽ nhưng bằng một cách nào đó hôm nay dâng nén hương cho cụ, xem lại những hình ảnh cụ còn cách đây vài tuần, lòng tôi lại dao động đến kì lạ kéo theo bao ký ức buổi quá vãng trở về. Tôi chẳng nhớ rõ lần cuối gặp cụ là bao giờ, tôi đoán chừng cũng phải vài ba năm trước. Có lần gặp cụ tại nhà họ hàng trên chiếc giường gắn bó với cụ hàng thập kỷ cho đến ngày cụ mất, có lần tôi gặp cụ ở bệnh viện lúc cụ còn minh mẫn nhớ tôi là đứa chắt nào, còn vui vẻ khoe tôi tấm ảnh cụ chụp với Bác Hồ khi cụ còn đi lính (nhưng thật ra cụ đùa thôi chứ Bác nào có đến thăm miền Nam lúc ấy), hay cả khi xưa tít cụ đạp xe xuống nhà tôi còn tôi thì ngồi gấp cho cụ cái quạt tròn để cụ quạt cho mát. Hằng ngày chẳng bao giờ nghĩ tới bao câu chuyện xưa tít đấy, chẳng nhớ tới rằng cụ đã hiện diện trong đời tôi ra sao, giờ đây chỉ còn chút nguội lòng vì lần gặp cụ gần nhất trong vài năm đã trở thành lần cuối.
Một đứa nhỏ chưa vướng bận nhiều lo toan, phiền muộn như tôi cũng chỉ giữ được vài vệt màu ký ức nhạt về cụ khiến tôi càng suy ngẫm về thế giới người lớn – liệu khi an yên khuất tất, bao nhiễu nhương kéo đến tôi có chọn buông bỏ những mảnh ghép ký ức để ôm bao muộn phiền vào lòng?
Con chẳng thể nói con nhớ thương cụ như thể con luôn ở cạnh cụ nhưng hôm nay dâng nén hương cho cụ con thực sự nhận ra mình đang đánh mất một người thân thương trong đời mình cũng như bà của con giờ đây đã mất cha, mẹ của con giờ đây đã mất ông ngoại. Giờ đây, cụ - một người từng sinh động trong bức tranh cuộc sống của mỗi người con, người cháu, giờ đây đã là một người thuộc về quá khứ. Hình ảnh cụ dần mờ nhạt sau ba hồi kèn truy điệu, sau hàng tuần hương khói người viếng thăm, sau hàng năm lễ giỗ và sau hàng thập kỷ có lẽ những người cuối cùng còn nhớ về sự hiện diện của cụ cũng sẽ dần khuất bóng…
Dẫu lớp cát thời gian cứ càng dày thêm che lấp đi những gì thuộc về quá khứ, tôi vẫn tin rằng rồi thi thoảng vẫn có những cơn huân phong thổi qua làm lộ ra những giá trị quý giá ẩn nhẫn dưới lớp cát bụi thời gian. Chỉ vì có vài dòng lưu bút, chỉ vì có người vẫn nhớ đến, chỉ vì trong làn gió vẫn đọng lại dư hương…
Còn thiết tha mãi mùi hương quê, mùi ký ức…
Có phải trưởng thành là dần xa cách với những điều thân thương thưở bé?
Tuổi thơ của tôi gắn với cánh đồng, gắn với sông nước, gắn với những buổi nước lên chèo xuồng trên cánh đồng “sau hè” ra tít tận “vùng biên giới” bên kia cánh đồng trong mắt một đứa trẻ, gắn với túp lều nhỏ dựng lên bằng những bao lúa, bao phân trong vườn nhà nội, gắn với những ngày qua nhà hàng xóm “ăn chực” vì chén cơm chan với nước cơm (nước chắt ra khi nấu cơm bằng bếp củi)…
Cánh đồng vẫn còn đó, sông vẫn ở đây, vườn của ông vẫn thế, ngôi nhà của hàng xóm cũng chẳng chạy đi xa nhưng có gì đó đã thay đổi… Có một đứa trẻ đã lớn lên với những dè dặt, với nhiều sự ái ngại, với những va chạm với văn minh, với đổi mới để giờ đây nó trở thành một “người mới lớn” với hàng tá những thứ mà nó cho là quan trọng. Nó băn khoăn vì một lần điểm số thấp, nó lo lắng vì khuôn mẫu mà cuộc đời đặt ra, nó suy tư vì nỗi cô đơn vẫn âm thầm réo gọi tên nó và rồi nó dường như quên đi cuộc đời nó đã từng tươi đẹp như thế nào.
“Phải chăng phải rời xa thì mới biết trân trọng?” – nó tự hỏi.
Rời xa quê mới biết quê từng chân thành đối đãi nó ra sao, rời xa tuổi thơ để biết nó từng vui đùa vô tư với những đứa bạn hàng xóm mà giờ đây nó trở nên xa lạ, rời xa gia đình mới biết bằng một cách nào đó nó đang phải “ra rìa” và một ngày đến với gia đình nhỏ mới… Điều đó chẳng đúng cũng chẳng sai. Gia đình vẫn mãi là gia đình dù ta đi khắp muôn trùng sông bể, dù có cách vạn dặm trời xanh. Tình yêu thương vẫn ở đấy, chưa bao giờ mất đi, mà nó chỉ đang chuyển hóa…Nhưng bằng một cách nào đó ta chẳng thể vọng tưởng ngày thuở bé sẽ lại hiện hữu, thế nên cũng sẽ ôm trong lòng một mớ hối tiếc.
“Con đi chắc cũng qua dăm bể Cũng đến trăm sông, vạn núi rồi Trước ba mẹ vẫn như đứa trẻ Đi mà bịn rịn mãi vành nôi.” - Nguyễn Thiên Ngân -
Gói gém ký ức làm hành trang
Sau khi viết những dòng hồi tưởng, tôi chợt nhận ra quá khứ không phải để quy lụy mà là để trân trọng, giữ gìn cẩn thận và gói gém lại làm hành trang. Quá khứ không ở đó để làm đau ta vì một lần khờ dại, trăm lần thờ ơ mà để nhắc nhớ ta về những gì cần buông tay và những gì cần giữ lại. Như tôi chọn tạm buông tay những kết nối vật lí với làng quê mà bước đi trên ngân hà vinh hiển phía trước nhưng tôi chọn giữ lại mảnh hồn quê, những ngày hồn nhiên dưới vòm trời lộng gió, hình ảnh một người cụ vui đùa với con cháu. Tôi chọn đi; chọn đi để hiểu về mình, để biết mình, và để luôn nhớ rằng tôi chẳng phải là kẻ “vô thủy vô chung”. Bằng cách đó, tôi đang nối dài sợi dây với quá khứ như một cánh diều bay cao nhưng không bay lạc trong những ngày lộng gió của thời cuộc.
Hiện tại rồi sẽ thành quá khứ. Chúng chẳng phải mối quan hệ chằng chịt, triệt tiêu lẫn nhau, có lẽ chúng chỉ là một nhưng lại chọn tách bạch, nhường nhịn nhau, kẻ sau người trước để ta vẫn vững bước tiến về phía trước. Bởi thế tôi nghĩ tôi sẽ chẳng nên nói rằng tôi mất đi tuổi thơ, gia đình, hay quá khứ bởi vì tôi dần thấu tỏ rằng chúng chẳng mất đi, chỉ là trong một thời điểm phù hợp, chúng đã hiện hữu trong hình hài của “khoảnh khắc” để rồi khi đã trọn vẹn, những điều đẹp đẽ ấy chuyển hóa thành “ký ức” và đọng lại trong tôi – như cách cụ ngoại đã là một phần trong tuổi thơ tôi và giờ đây tôi biết tôi là sự tiếp nối của cụ (cũng là của hàng thế hệ trong gia đình).
Trân trọng hiện tại là gì?
Tôi đã nghe hàng triệu lời thì thầm về nó, nhưng cuối cùng, đối với tôi, có lẽ việc sắp xếp gọn gàng những ngày quá khứ là cách tôi trân trọng hiện tại.
Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những gì đã luôn hiện hữu bên tôi trong hành trình của một người lớn tập sự.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

