GIỜ ĐANG LÀM GÌ ?
Mỗi lần gặp lại những người bạn cũ hay những mối quan hệ mới, mọi người lại hỏi tôi câu này. Và thật sự, đây là câu hỏi tôi không thích...
Mỗi lần gặp lại những người bạn cũ hay những mối quan hệ mới, mọi người lại hỏi tôi câu này. Và thật sự, đây là câu hỏi tôi không thích nhất và cũng lúng túng trả lời cho qua. Vì tôi chẳng quan tâm mình đang làm vị trí gì cả. Gì mà chả làm, có tên gọi nào phù hợp định nghĩa tôi đang làm gì chắc là không. Vì không hiểu họ hỏi câu này thật sự quan tâm những gì tôi làm hay tôi nghĩ. Chẳng ai hỏi, tôi có hạnh phúc không.
Qua nhiều câu chuyện, đa phần mọi người đều nói lên khát khao kiếm thật nhiều tiền, nhanh hơn, cố gắng nhiều hơn. Vậy nếu ngưng làm việc thì sao? Là không còn tiền nữa phải không?
Nên tôi nghĩ về bài toán không làm thì "die" nhiều hơn.
Thật ra, mọi thứ đều là cuộc trao đổi, bạn cố ngoi lên vị trí cao thì cần phải dồn hết năng lực trí tuệ và cả cơ thể mình. Bạn được tăng lương, lên chức 30%-50% thu nhập tăng, và cứ thế chúng ta lại tiếp tục như thế. Cơ thể cũng như một cỗ máy, cũng có khấu hao, mà trong tài chính, tài sản mà khấu hao xong rồi thì chỉ có bỏ, không tính là tài sản nữa. Vậy chăng chúng ta đang khấu hao cơ thể mình, hệ tim mạch, hạnh phúc và các mối quan hệ của mình cho ước mơ và hạnh phúc của người khác. Tôi cảm nhận được điều đó trên chính bản thân mình và bạn bè cùng lọt vào vòng xoáy đó. Hệ tim mạch yếu đi, tóc tai rụng mỗi ngày, ăn những món mình thích cũng không thưởng thức được trọn vẹn. Gan, thận, tim giờ lúc bệnh rồi người ta mới đi mua, đi chữa. Giá nội tạng cũng đắt, đang lên. Tính phân bổ chi phí ra thì mình là người mất nhiều nhất. Càng lao vào công việc bạn lại bỏ quên những mối quan hệ mà đôi khi bỏ cả thanh xuân để gầy dựng. Chẳng ai chờ bạn cả, ngay cả chính mình. Lao rồi, đến lúc thấy mình hạnh phúc vì niềm vui chung ta lại thấy nụ cười gượng gạo của chính mình trong gương. Rồi lại cảm thấy có lỗi với bản thân, nhớ nhung những thanh xuân rạng ngời và tự chuộc lỗi với bản thân bằng cách lao ra phòng gym, du lịch, checking để người khác thấy rằng ta vẫn yêu bản thân mình lắm.
Có người nói: "Thôi cố gắng balance vậy..." Đời này chẳng có gì Balance cả.
Sau những năm tháng theo đuổi công việc,vất vả chen chân trên những chuyến tàu, giờ là lúc tôi dành cho tâm hôn của tôi sự bình yên. Chúng ta chỉ có thể nhìn thế gian qua cánh cửa có tên là tâm hồn, vì vậy có một điều quan trọng hơn cả việc thay đổi thế gian. Đó là hiểu rõ được chính tâm hồn của mình. Tôi chơi lại các môn thể thao mà tôi chơi và đam mê từ bé, tôi lại đi dạy vẽ, chơi cờ, viết lách, đọc những cuốn sách mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đọc, tham gia những clb thiện nguyện, lắng nghe những tấm lòng rộng mở và không một chút tiểu ngã. Vậy mà hạnh phúc, vậy mà bình yên.
Khoảng thời gian tôi sống và làm việc ở Thái, có người nói tôi sinh ra là để dành cho nơi này. Sống và làm việc cuồng nhiệt cả hai lẫn vào nhau như một loại cocktail càng uống càng ngon. Tôi có nhiều hơn một người yêu ở Thái, nên tâm hồn tôi luôn phản phất ở đất nước đó. Tiếng Thái tôi có cũng do các bạn ấy dạy, cảm nhận tôi có từ cuộc sống đất nước họ làm công việc tôi đặc biệt theo một cách rất riêng. Nó thuộc về tâm hồn và khiến tấm lòng tôi rộng mở hơn, bao dung hơn. Con người Thái đã cảm hóa tôi. Đó là lúc tôi dừng lại đón nhận tâm hồn mình. Thấy mình đi nhanh hơn, hoàn thiện hơn.
Dạo gần đây tôi nhiều mơ mình đang lái xe ở Paris, thế là bảo với Em, "Anh sẽ đi Pháp sống một thời gian. Chưa biết khi nào, nhưng giờ chuẩn bị cho nó đã". Tôi học lại tiếng Pháp, thứ ngoại ngữ mà khi trong 2 năm ở trường DH tôi phải thuê người học và thi hộ. Nay lại bập bẹ từ học mỗi tối và nghĩ đến nó tôi lại hạnh phúc đi ngủ. Vả cả Châu Phi, tôi cũng luôn nhắc đến và chắc chắn sẽ đi. Sau tôi sẽ kể cho con mình trước lúc đi ngủ những câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Con tôi cũng sẽ mạnh mẽ và nuôi dưỡng những ước mơ tuyệt vời.
Nhờ cái bình yên đó có một thứ lại sáng lên trong tôi. Entrepreneur/ Startup, nỗ lực, thành công và thất bại họ đang cố trả lời 01 hoặc vài câu hỏi/ nhu cầu của xã hôi tại một thời điểm. Nếu may mắn thành công, họ lại dính vào nó. Tôi nghĩ, đời ngắn, tại sao mình không trả lời 100 câu hay nhiều hơn nhỉ?
Mà làm gì thì làm, khoẻ mạnh, hạnh phúc đã.
- Tuan Nguyen
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất