Một bài viết mình đã đăng khá lâu rồi trên Facebook. 
Gintama (tạm dịch "Linh hồn bạc") thường được biết đến với thể loại parody hài hước. Đúng vậy, phim có những tập cười đến phọt cả cơm, đau cả bụng. Nó bao gồm rất nhiều kiểu tấu hài, từ hài trong câu thoại, hài tình huống, hài châm biếm đến hài bẩn bựa, hài nhảm nhí... Đó cũng là lý do khiến nhiều người nghiêm túc không thể ngấm được cái show này. Hơn nữa, bởi vì phim parody, cà khịa đủ thứ trên đời nên cần phải có kiến thức rộng về mọi lĩnh vực của xã hội thì mới có thể hiểu được những gì được nhắc đến và xảy ra trong phim (ai không hiểu dễ tưởng là nó nhảm). Điều này ngay cả đến fan ruột không phải ai cũng làm được. Vì vậy cá nhân mình đánh giá phim dễ xem nhưng khó cảm.
Tuy nhiên nếu bạn bị những lời trên làm nhiễu loạn thì mình xin được giới thiệu phim dưới một góc nhìn khác giúp bạn dễ cảm hơn. Dưới góc nhìn đó Gintama là một câu chuyện mang hơi hướng lịch sử, tràn ngập đau thương nhưng thấm đẫm tình người. 
Khởi đầu của mọi chuyện là từ 20 năm trước (lấy mốc là khi bắt đầu phim, tức là khoảng cuối thế kỷ 19) chế độ phong kiến đang vào thời kỳ suy thoái, Edo bị các thế lực ngoài vũ trụ (gọi là Amanto) xâm lược. Triều đình (tức chính quyền Mạc phủ) nhanh chóng đầu hàng và trở thành bù nhìn dưới tay Amanto. Nhiều cuộc khởi nghĩa của các chí sĩ yêu nước nổ ra nhưng do chênh lệch lực lượng và khí giới nên cuối cùng đều bị đàn áp hết sức dã man. Sau thất bại, những người còn sống sót tìm được hướng đi riêng cho mình. Người chọn chạy trốn hiện thực, người chấp nhận thích nghi với hiện thực, người đấu tranh cực đoan, người đấu tranh ôn hòa. Và từ đó muôn vàn chuyện xảy ra. 
Nếu bạn chăm học sử một chút sẽ nhận ra nhiều sự kiện tương đồng với lịch sử. Cả đến những diễn biến về sau cũng vậy. Phim đã kể câu chuyện với yếu tố lịch sử nhưng được cải biên một cách hết sức tinh tế để đội lốt phim giả tưởng. Hầu hết nhân vật trong phim đều dựa trên nhân vật có thật (nhưng cái tên được biến đổi đi chút VD Hijikata Toshiro dựa trên Hijikata Toshizo,...). Điều này khá là hay ho vì phim sẽ không thể bị kêu là xào nấu sử. 










Nhưng dù xã hội có nhiễu nhương đến đâu thì tình người vẫn luôn lấp lánh để tạo nên những câu chuyện đầy cảm động. 
Có cô bé nhà nghèo rớt mồng tơi nọ ao ước có được một chiếc ô trang trí nhiều màu sắc nhưng chẳng dám nói với ai. Khi được các anh tặng nó, cô bé hạnh phúc tới mức che ô bất kể nắng mưa. Thậm chí khi giông bão ầm ầm, cô bé vẫn cố ra đường chỉ để được đi dưới chiếc ô đó. Nhưng khi nhìn thấy mấy em nhỏ vô gia cư co ro dưới làn mưa lạnh, cô bé tặng chiếc ô cho chúng và nhặt một chiếc ô rách ở bãi rác để che nhà. Không ai mắng cô bé vì để mất chiếc ô, cả nhà cùng đi bên nhau dưới chiếc ô rách. 

Có cậu bé bị mắc bệnh tim sáng nào cũng ra quảng trường tập thể dục. Cậu muốn được khỏe lên để đi học như các bạn. Ngày qua ngày, bởi vì ai cũng chóng chán nên những người tập thể dục cứ thưa dần và cuối cùng chỉ còn lại mỗi cậu và 'cô bé nhà nghèo' kia. Khi những người lớn trong khu phố biết chuyện, họ thay nhau tập thể dục cùng, để 2 đứa nhỏ không cô đơn, từ chị gái quán bar cho đến ông chú vô gia cư rồi cả tội phạm bị truy nã (mới tập được nửa bài thì cảnh sát ập đến). 
Một người tù nọ tìm mọi cách vượt ngục, chấp nhận chịu phạt khi bị bắt lại chỉ để được đến xem buổi diễn đầu tiên trong sự nghiệp của con gái. Có cô kĩ nữ kia chỉ vì một lời hứa mà cả đời ngóng chông một hình bóng không bao giờ quay lại. Có cô người máy nọ vì được sống trong tình yêu thương mà trở nên có cảm xúc như con người. Có ông quản ngục kia, vì nhận thấy một phạm nhân già không bao giờ có người thăm hỏi nên đã ngày ngày viết thư giả làm người thân để động viên ông sống tốt... Rất nhiều rất nhiều những mẩu chuyện nho nhỏ nhưng chan chứa tình yêu thương khiến người ta có thêm niềm tin vào cuộc sống. 

Phần nội dung phim là vậy thế còn về hình thức thì sao? Mặc dù gắn mác hài hước nhưng những cảnh chiến đấu trong phim cũng rất được chú trọng. Art, animation và action đều rất mượt và đã mắt, nhất là 2 phần movie, phê vô cùng. Âm thanh của phim cũng rất ấn tượng mà đỉnh cao chắc là mảng lồng tiếng cho các nhân vật. Dàn diễn viên lồng tiếng đã cố gắng tạo accent riêng của từng nhân vật để thể hiện tính cách hoặc nguồn gốc nhân vật đó. Khiến người xem có cảm giác như giọng thật của nhân vật. Còn về âm nhạc, phim có mấy chục bài OP và ED theo từng giai đoạn để bạn tha hồ ngân nga. 
Chốt lại, đây là một show rất đáng xem, tuy dài kỳ (hơn 300 tập) nhưng không hề bị đầu voi đuôi chuột như rất nhiều show khác. Tháng 1 tới, phần kết sẽ được ra mắt. Nếu bạn cảm thấy những gì mình nói trên đây đủ kích thích thì hãy cày nó để cùng cười cùng khóc với mình. 

#MF

Đọc thêm: