Hơn một tháng cách ly toàn thành phố của những cây cầu. Gia đình ở quê và những người bạn nơi khác đều rất lo cho mình. Đầu tiên là lo mình bị bế đi cách ly rồi phải lên ngồi trên Mương 14 hay 24h điểm danh số bệnh nhân. Sau là lo vì mình hết tiền sẽ chết đói. Cũng đúng vì những bạn bè và người dân ở đây đã đói xanh mặt vì dịch lắm rồi. Nhưng trộm vía là mình vẫn đang sống rất tốt. Chắc do mình may mắn. Trước khi ngồi rung đùi viết những dòng này, mình đã nghĩ về nó rất nhiều. Nó đến một cách rất tình cờ, như vẫn thường đến với những người khác.
Mình học tiếng Anh không vì mục đích to tát giống nhiều người khác. Như là để đi du học, dạy tiếng Anh, phiên dịch... Mình học chỉ đơn giản là thích. Thích vì bập bõm nói được một vài câu đơn giản với người nước ngoài, được họ khen hay. Thành công có vẻ thường đi trước đam mê. Dù mình biết phần đa họ khen vì sự thảo mai nhưng mà mình vẫn đê mê. Dopamine ngập tràn trong não mà không phải do Fap :))) Nhờ đó mình thích hơn và lao vào học hỏi qua bài hát, video tiếng Anh bằng sự tò mò của một đứa con nít mặc quần rách háng. Rồi lại bắt chuyện, họ lại khen "your English is good". Vòng tròn tích cực cứ thế lặp lại. Công nhận chả đặt ra mục tiêu ước mơ gì nên không có áp lực, mình cứ thế đi lên.
Rồi một ngày nọ mình vô tình bước vào một nơi toàn anh em cao to đen hôi ăn bốc người Ấn Độ. Chỉ đơn giản là bước tới bắt chuyện bằng tiếng Anh rồi làm quen như bình thường. Thấy họ đáp lại nhiệt tình thì xin facebook để giữ liên lạc. Nói chuyện được vài hôm, mình mời đi nhậu và chủ động trả tiền. Những điều đó mình làm như với bạn bè. Không âm mưu này nọ giống nhiều người ở đây khi tạo quan hệ với Tây. Ví dụ làm quen rồi có ngày lừa lọc hoặc dẫn đi chịch gái để ăn tiền hoa hồng (mình sẽ kể ở một post khác). Rồi họ tin tưởng mình, nhờ mình làm vài việc hợp pháp mà họ khó làm. Mình tất nhiên đồng ý và lấy giá như với người Việt, không ăn thêm. Hoặc có chênh lệch cũng rất ít. Vì thế nên họ tin tưởng mình. Có khi để mình cầm tiền triệu mà không sợ sẽ lủi mất.
Cho đến đợt cuối tháng 7 dịch quay trở lại mạnh mẽ như pháp sư Gandalf trong series Chúa nhẫn. Trong khi đa phần các cơ sở kinh doanh khác trôi sông lạc chợ (câu này của bạn mình là nhà biên kịch, công nhận tụi nó có những cụm từ rất hay, hí hí). Họ vẫn sống tốt. Và vì tin tưởng mình, họ nhờ mình làm cái việc hợp pháp nhưng khó làm kia. Số tiền kiếm được dù chưa bằng một nửa lương tháng của mình. Nhưng nó giúp mình sống tốt. Điều mà nhiều người khác không may mắn có được.
Chợt nhận ra, tiếng Anh và sự tử tế cho đi trước mà không màng nhận lại đã giúp mình. Nó đến thật tình cờ và cũng rất đỗi ngọt ngào.
P/s: ảnh hôm mình mời họ nhậu món Việt Nam, mấy lão bảo món nào cũng cay lắm :)))
Ủng hộ mình bằng một cái like ở page cá nhân nhé các bạn dấu yêu: