Hãy tự hỏi, ai dễ bị thao túng và kiểm soát hơn? Người có học thức hay người ít học! Người có cái nhìn toàn diện về thế giới hay người có kiến thức chuyên sâu nhưng là ngành hẹp và rời rạc? Khi câu trả lời là rõ ràng, thì cũng thấy giới quản trị toàn cầu đòi hỏi phải hạ thấp trình độ giáo dục của dân số toàn cầu. Đây chính xác là điều mà giới toàn cầu hoá đang làm. Thật không may, để huỷ diệt một dân tộc, một đất nước, lựa chọn tốt nhất của chúng không gì khác hơn là tách họ ra khỏi cội nguồn: lịch sử, văn hoá, ý thức…
Giới toàn cầu hoá đang bao trùm mọi thứ đang diễn ra. Nhưng ít ai suy nghĩ thấu đáo về bản chất của vấn đề này. Vậy thì gốc rễ vấn đề giáo dục hiện nay của giới toàn cầu hoá là gì, nói ngắn gọn 2 luận điểm của họ:
1. Có một thiểu số là văn minh, số còn lại là man rợ. Mọi thứ không phải văn minh đều là man rợ. Do đó, toàn thể nhân loại là 2 nửa văn minh và man rợ. Quan điểm này xuất hiện đã nhiều thế kỷ ở phương Tây và gắn chặt với họ. Vào thế kỷ 17-18, nó biến hình dưới chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa tiến bộ, chủ nghĩa khai sáng và họ không che đậy nghị sự một số dân tộc là tiên tiến, số khác lạc hậu và cần được khai hoá văn minh.
2. Phương Tây là văn minh, các quốc gia còn lại có được coi là văn minh hay không tuỳ thuộc vào mức độ họ theo phương Tây trong việc xây dựng “xã hội dân sự” tự do như thế nào. Xã hội này phải dựa trên các nguyên tắc của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa quốc tế, thương mại hoá, mở cửa thị trường và công nhận quyền tự do của cá nhân.
Từ 2 luận điểm này, giới toàn cầu hoá kết luận rằng tương lai của mọi quốc gia còn lại là đi theo con đường phương Tây. Đây chính xác là lý do tại sao họ phát minh và đề cao thuật ngữ “toàn cầu hoá”. Bởi vì theo họ, chỉ có phương Tây mới là văn minh và phần còn lại là man rợ. Tiến bộ toàn cầu hay giá trị phổ quát bao gồm "thế giới thứ 3" và phần còn lại của thế giới cần phải đi theo con đường phương Tây. Nếu không, sẽ bị ép buộc, bị áp đặt.
Ở phía ngược lại, việc chấp nhận toàn cầu hoá được mô tả bằng các từ ngữ mang dáng vẻ lành tính và bình đẳng như “mở cửa, hoà nhập” hay "tự do, dân chủ, nhân quyền". Nhưng thực chất toàn cầu hóa đã chứa đựng hàm ý loại bỏ chủ quyền của mọi quốc gia, thiết lập sự kiểm soát từ bên ngoài thông qua các tổ chức như WTO, WEF, WB, IMF, OECD, NGO, v, v, là công cụ kiểm soát tiền tệ, hàng hoá, truyền thông, các tổ chức xã hội khác cũng như lợi dụng sự kém cỏi, thiếu hiểu biết của giới cầm quyền sở tại.
Trong bối cảnh này, dễ hiểu giáo dục - tương lai của bất cứ đất nước nào cũng bị huỷ hoại. Ví dụ, ở Ukraine, cái bẫy ngọt ngào đầy cám dỗ đã được giăng ra dưới thời Liên Xô: nào là “giá trị châu Âu, tiêu chuẩn châu Âu, mức sống châu Âu…", còn sau đó, dân chúng Ukraine mơ mộng, khao khát theo đuổi giấc mộng châu Âu, cuối cùng thì họ chối bỏ, thậm chí hung hăng phá hoại tất cả những gì đang có. Ở Việt Nam, thông tin WB “đầu tư giáo dục” là công khai và họ có quyền chỉ định ai viết sách giáo khoa.
Nhìn chung giáo dục toàn cầu hoá mang các đặc điểm:
1. Chương trình giảng dạy chính quy bị cắt giảm, còn các môn học vô nghĩa được đưa vào thay thế. Việc này được thực hiện nhằm hạ thấp tiêu chuẩn, ngăn chặn sự phát triển quan điểm toàn diện về thế giới và gieo rắc sự hỗn độn trong tâm trí học sinh. Mục tiêu kinh tế khá rõ ràng: quốc gia mục tiêu sẽ trở thành nhà cung cấp tài nguyên, lao động giá rẻ và thị trường cho hàng hóa của giới toàn cầu hoá.
2. Tuyên truyền tự do dân chủ nhân quyền trong các đầu óc học sinh đang còn non nớt, rằng họ là những cá nhân được ban tặng vô số quyền lợi và tự do, kể cả tự do giới tính, LGBT v, v, và rằng việc học tập nên là niềm vui chứ không phải là gánh nặng hay đòi hỏi nỗ lực vươn lên. Yêu cầu đòi hỏi bất cứ điều gì khác ở học sinh là vi phạm quyền tự do thiêng liêng của họ. Họ có quyền tự lựa chọn. Do đó, đại đa số học sinh và phụ huynh chọn "chúng tôi không muốn học". Để quá trình này có vẻ tự nhiên, cần phải một số động thái khác nữa...
3. Kỳ vọng của học sinh liên tục bị hạ thấp. Xét cho cùng, nếu trình độ bị hạ thấp xuống mức "cơ bản", thì hành vi phá hoại sẽ trở nên rõ ràng. Do đó, mức kỳ vọng được hạ thấp dần dần – trong khi dân số ngày càng trở nên kém cỏi hơn. Không có gì lạ, rất nhiều du học sinh Việt Nam nhận xét chương trình học tập nước ngoài quá dễ đối với họ.
4. Thay vì học khoa học công nghệ, học sinh "được học" một số giao diện gói trong cái gọi là tổ hợp, tích hợp "hiện đại" và "tiến bộ", nhưng trên thực tế, bỏ đi những từ ngữ hoa mỹ, chúng không đóng góp gì cho chất lượng học tập và bằng cấp. Mục đích thực sự của việc này là đào tạo những "người dùng" tiêu chuẩn, người tiếp thu, tiêu thụ kiến thức một cách thụ động, không hiểu gì ngoài những giao diện đã được học này. Không có gì khó hiểu khi bất cứ nhiệm vụ nào dù chỉ hơi khác thường cũng làm khó người dùng như vậy. Đây chính xác là những gì giới tinh hoa toàn cầu cần.
5. Dưới khẩu hiệu “góc nhìn đa chiều, đa dạng hoá, thêm sự lựa chọn sách giáo khoa” chúng và những kẻ bị mua nhồi nhét lịch sử bẩn, văn hoá thối nát vào các môn học. Trên thực tế, chúng làm rối loạn giáo dục, gieo rắc hoài nghi với những gì đã được công nhận, được thẩm định là chính thống. Mục đích lâu dài và cuối cùng: thiết lập sự kiểm soát đối với đất nước, bắt đầu từ thế hệ mới.
6. Việc kiểm tra kiến thức được khuyến khích ở mức ghi nhớ các sự kiện rời rạc một cách máy móc, tồi tệ hơn là trắc nghiệm đoán câu trả lời trong số 3, 4 đáp án cho sẵn. Quy tắc của "giáo dục toàn cầu hoá" là không bao giờ cung cấp hiểu biết toàn diện, mà chỉ nhồi nhét vào đầu những thứ vô bổ, thậm chí là rác rưởi mang tính thời sự.
7. Các tư tưởng tự do, tính ưu việt phương Tây được truyền bá rộng rãi thông qua nhiều môn học. Mục tiêu là làm cho học sinh chấp nhận văn hoá văn minh phương Tây từ khi còn nhỏ và đặt tương lai của đất nước dưới sự chi phối của toàn cầu hóa thông qua các thế hệ mới. Các môn học này bao gồm khoa học chính trị, xã hội học, luật pháp, lịch sử và các môn học khác. Dù sự chuyển hướng mang vẻ hợp pháp và sách giáo khoa được công khai tài trợ để viết cho các mục đích này. Chẳng có gì bí mật cả, ví dụ, sách giáo khoa lịch sử được viết bằng tiền tài trợ WB – tổ chức tài chính quốc tế không liên quan gì đến giáo dục. Ở Ukraine, sách giáo khoa lịch sử được viết bởi những kẻ được gọi là chuyên gia giáo dục Canada và Mỹ (chính xác hơn là dân Ukraine ly khai, lưu vong).
8. Có rất nhiều chương trình "hợp tác" nước ngoài, mục đích là để tìm kiếm các tài năng trẻ (ai có nhớ Đường lên đỉnh Olimpia trên VTV!?) cũng như con cái lãnh đạo để đưa ra nước ngoài đào tạo với mức học bổng, tài trợ hậu hĩnh để sau này, họ về nước và trở thành lãnh đạo, CEO, chuyên gia, cố vấn mang khuân mẫu phương Tây. Tất cả hoạt động phá hoại giáo dục này được thực hiện dựa trên tiền đề, chỉ có các quốc gia phương Tây mới "văn minh" mới là hình mẫu học tập cho các quốc gia còn lại.

Cuối cùng, giáo dục toàn cầu hoá là một hệ thống nhằm biến “thế giới thứ 3” thành lệ thuộc và đem lại lợi ích cho giới giới tinh hoa toàn cầu hoá phương Tây. Hậu quả, hệ thống này phá hủy tiềm năng trí tuệ của các quốc gia và đặt chúng dưới sự kiểm soát từ bên ngoài. "Giáo dục" hiện đại sản sinh ra những kẻ ngốc ngếch toàn cầu được bảo trợ. Họ chỉ có thể sao chép hình mẫu “văn minh” phương Tây mà không hiểu gì thực tế đất nước, cũng không có khả năng tư duy sáng tạo khi chính họ đã bị định hình, bị phá huỷ trong hệ thống này.
Có thể làm gì để chống lại quá trình này? Trước hết, cần hiểu rõ: Hệ thống giáo dục toàn cầu hoá là một hệ thống nô dịch tinh vi nhất, hiện đại nhất của phương Tây. Có thể dẫn câu châm ngôn của chính họ: Miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột. Vận mệnh của đất nước không thể trao vào vòng tay “thế giới văn minh” phương Tây. Còn sau đó, con đường duy nhất chỉ có thể là quay lại Tư tưởng Hồ Chí Minh: Không có gì quí hơn độc lập tự do!

Giáo dục
/giao-duc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất