GIẢI ĐẤU TRONG MƠ

Những thằng con trai hay bị kích thích bởi các sân bóng có gôn. Bởi vì những ngày còn bé, chúng nó toàn phải lấy đôi dép làm khung thành. Chi ít là thứ gì đó tương tự có thể tượng trưng cho 2 cột dọc. Một cái khung thành đàng hoàng là điều mà chúng nó mơ ước.

Thằng Minh và thằng Lộc vốn học chung trường cấp 2 với cái sân bóng là bãi đất chỗ thì lầy chỗ thì khô, nên lần đầu được chạy trên cái sân 11 người cùng khung thành to đùng thực sự đáp ứng được sự thèm khát của chúng nó ghê gớm. Hôm đó, hai thằng cứ dốc banh chạy cho tới hết sân rồi thở hổn hển và nhận ra là sân rộng quá cũng mệt chết đi được. Thế rồi hai đứa nó phát hiện ra có cặp gôn nhỏ bị vứt xó xỉnh ở góc sân, liền gọi mấy thằng còn lại trong lớp bợ lại để thu hẹp chiều dài của sân. Từ đó, sáng học thể dục nào, mấy thằng trong lớp cũng đá cho mặt mày đỏ kè, người ngợm bẩn thỉu, mô hôi mồ kê nhễ nhại mới chịu về nhà.
Một hôm, một tin động trời đến với toàn bộ những thằng con trai trong lớp, tổ thể dục sẽ tổ chức giải bóng đá nam cho từng khối với cái tên gọi là giải bóng đá nam truyền thống. Nói như vậy là giải đấu đã có thâm niên lâu lắm rồi. Mấy thằng con trai nhao nháo bàn chuyện tập luyện và mua áo đấu. Kể từ ngày đó, buổi thể dục không còn là buổi duy nhất mà tụi con trai ở lại trường đến tận trưa nữa. Cứ sáng nào rảnh rỗi là tụi nó cứ xách bóng đến trường và đá điên cuồng. Mới có mấy tuần biết nhau mà mấy thằng con trai trở nên thân thiết hơn. Bóng đá gắn kết tụi nó lại lúc nào mà chẳng biết.
Tiền đạo Huy Hoàng nổi danh là người nói nhiều nhất trong đội. Nhiều đến mức không ai có thời gian để phản hồi lại các câu nói của hắn. Nhiều lúc mấy câu nói của hắn vô duyên hết sức chịu đựng được nhưng bù lại, nhờ vậy mà không khí lúc nào cũng hào hứng. Hoàng đá cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức nhiều khi thấy hắn chân gỗ hết sức, kỹ thuật rất trung bình nhưng lại cực kỳ hiệu quả.
Cái ngày mà trận đấu đầu tiên của lớp diễn ra, mọi thứ đã chứng minh Hoàng thể hiện sự hiệu quả của mình như thế nào. Trước một đối thủ mà cả khối đều lo lắng cho lớp của tụi nó. A2 vs B7, giang hồ đồn đại rằng, thật quá xui cho lớp của thằng Minh, Lộc và Hoàng vì lớp B7 nổi tiếng với những thằng khỏe, máu mặt và thể lực tốt ghê gớm. Sự lo lắng càng trở nên có lý do khi thằng Long – một trong những thằng có kỹ thuật tốt nhất A2 lại không thể tham gia thi đấu.
Sáng chủ nhật hôm đó quả là một trận đấu căng thẳng nhất có thể. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Trong vòng 5 phút, thằng Minh và Hoàng đã có 2 pha phối hợp với nhau làm tung lưới đội bạn. Thậm chí thằng Hoàng “cận” còn tội đồ bỏ mất một quả pen của đội nhà còn thằng Lộc thì đánh đầu hụt trong thế không ai kèm. Nhưng như thế đã là quả hoàn hảo cho những ai lạc quan nhất nghĩ về trận đấu. 2-0 cho A2. Hiệp một kết thúc, thằng Hoàng có thêm điều kiện để nổ lên trời cho 2 pha kiến tạo của mình và sự hiệu quả của hắn thực sự đã được minh chứng.
Nhưng đội bạn không vừa vặn gì, dưới trời nắng nhiệt độ không dưới 30 độ. Tụi nó quyết tâm gỡ hòa để thể hiện sức mạnh như đã được giới “chuyên môn” trong khối nhận định. Chúng nó gỡ hòa thật, 2 đều mất tiêu, chủ yếu là do sự chủ quan của hàng thủ. Thẳng Bảo đội trưởng chạy ra uống nước, đội thiếu người trong bàn thua thứ nhất và bàn thứ hai cũng tương tự như vậy từ sự hớ hênh của hậu vệ. Là vòng đầu tiên giải mà đã có 4 bàn và phải đá hiệp phụ. Cảm tưởng như là mấy trận tranh chung kết của các giải đấu hàng đầu châu âu ấy. Nhưng ở mức độ nào đó, lớp A2 cũng phải tự hào vì cổ động viên đông hơn hẳn lớp đối thủ. Cả lớp có ai không đến đâu, mà sĩ số lớp lại thuộc loại đông nhất khối nữa. Dàn supporter hùng hậu làm không khí cũng sôi động chẳng kém gì các giải đấu xịn thứ thiệt. Hoạt động phong trào thể thao dường như gắn kết người ta hơn hẳn.
Kết quả có hậu đã đến với A2, tụi nó chiến thắng B7 qua loạt đá luân lưu với những quả đá cực kỳ quyết đoán của thằng Minh, Lộc và Hoàng. Nhưng không thể kể đến 3 pha cản phá pen xuất sắc của gôn Hoàng “mập”. Sau trận, giới “chuyên môn” nhận định, thằng gôn A2 có vẻ mặt quá đáng sợ khi chụp gôn làm tụi B7 cóng chân. Tâm lý thực sự là một yêu tố then chốt dẫn đến chiến thắng. A2 có mặt ở vòng sau với sự đánh giá hoàn toàn khác của giới “chuyên môn”.
Trận đấu tứ kết diễn ra tương đối dễ dàng với chiến thắng 4-0 thuộc về A2. Dễ hiểu là đó là một lớp thuộc khối ban khoa học xã hội. Con trai rất ít và có đi nữa cũng ít đá bóng hoặc chẳng biết đá bóng. Ở đây mới thấy sự phân chia bảng đấu của tổ thể dục vẫn khá là thiếu hợp lý. Sự bốc thăm diễn ra ngẫu nhiên chứ không có nguyên tắc hạt giống như các giải đấu khác. Nhưng mới vào lớp 10 thì ai mà biết được lớp nào mạnh yếu chứ, với cả mấy thầy thể dục tổ chức cho là ngon lắm rồi. Đòi hỏi thêm, mấy ổng dẹp luôn giải là buồn luôn cả làng.
A2 sẽ gặp A6 ở vòng bàn kết. Một đối thủ được đánh giá rất cao bởi khả năng phối hợp luân chuyển bóng. Nhưng A2 dường như vẫn có một thứ gì đó đặc biệt và lớp chúng nó lại vươn lên dẫn trước. Thằng Lộc dốc bóng bên cánh trái sau pha qua người hậu vệ đối phương. Một cú tạt bóng chuẩn xác vào háng của thằng Minh ở bên trong. Một pha cứa háng chưa từng thấy trước đó, bất ngờ làm tung lưới đối bạn. 1-0. Kể từ đó, A2 chơi mạch lạc ghê gớm. A6 gặp nhiều khó khăn để tiếp cận khung thành và bị lúng túng bởi hàng thủ được tổ chức tốt của A2. Một trận đấu hay nữa của A2, tấm vé vào chung kết thuộc về thằng Minh, Lộc và đồng bọn. Bóng đá đã đưa cả lớp chúng nó đi cùng nhau trong suốt hơn một tháng. Thằng Lộc cuối trận không chạy nổi đuối sức chuột rút liên tục. Thằng Bảo “nhỏ” cũng mệt không nói nổi nên lời. Nhưng mặt thằng nào cũng rạng rỡ vì trước mặt là trận chung kết. Những bài kiểm tra đối với chúng nó không còn là mối lo lắng lớn nhất nữa. Vì chúng nó có bóng đá làm cảm hứng. Nói như vậy không có nghĩa là chúng nó bỏ bê việc học hành. Nhưng tụi nó đã có những niềm vui qua những trận đấu tuyệt vời hơn là một bài kiểm tra điểm 10.
Trận chung kết không còn giữ cho A2 một happy ending nữa. Lần đầu tiên chúng nó bị dẫn trước trong hiệp 1 và trong suốt cả trận đấu, sự phung phí cơ hội và nóng nội làm A2 chỉ có được vị trí thứ hai chung cuộc. Sau những niềm vui chiến thắng, chúng nó biết được thất bại và nỗi buồn xâm chiếm không khí cả bọn như thế nào. Không ai nói lên lời ở buổi uống nước sau trận. Thằng Bảo “nhỏ” lảm nhảm “tao ghét, tụi chó, tụi A4”–cái lớp đã đánh bại A2 trong trận chung kết. Những thằng còn lại chỉ biết im lặng. Cô giáo chủ nhiệm chỉ an ủi tụi nó rồi khuyên chúng nó nên tập luyện sức khỏe tốt hơn. Vì thấy mấy thằng mới chạy có 45 phút mà đã như sắp chết. Nhưng tụi nó hiểu ra rằng, sau niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, chỉ có bạn bè, bóng đá là đọng lại. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, một năm học đầu tiên của cấp 3. Nhưng mọi thứ xảy ra đã cho chúng nó được học hỏi nhiều điều, biết khát khao chiến thắng và biết tận hưởng niềm vui. 
3
564 lượt xem
3
0
0 bình luận