Nền tảng của con người là cảm xúc tiêu cực (ích kỉ, ghen tuông, muốn được công nhận....). Một mớ overwhelmed mà con người cứ tự chiến đấu với bản thân họ hằng ngày. Rồi họ thèm sự an toàn, họ tìm những người có thể đồng cảm với họ thực sự. Đó là cách tôi gọi con người phân giai cấp. 


Thật ra thậm chí trong chính bản thân cua chúng ta cũng đang tự phân giai cấp. Cụ thể ta sẽ chọn những thứ phụ hợp với ta và phân loại chúng (Cả đồ vật và con người). 
Chứ đừng nói gì đến thế giới ngoài kia. 
Phân giai cấp chia nhiều thể loại để phân, giỏi và dở, nghèo và giàu, đẹp và xấu, bình thường và không bình thường, màu da (chắc là xưa r nhung vẫn còn) . 
Những thứ được cho là đơn giản con người ta khiến nó trở nên phức tạp hơn. Đó là lí do vì sao thế kỉ đổi thay và có nhiều định nghĩa hơn, nhiều khuôn mẫu hơn, nhiều con người ảnh hưởng đến đời ta hơn. Cái mình đang cảm nhận lúc này là cảm giác lac lõng, vì sao mình phụ thuộc vô những người đó quá nhiều. Những người làm mình cảm thấy sợ hãi dù mình yêu thương họ. 
Những nhóm người giống nhau có những vấn đề giống nhau sẽ tự nhiên bằng một định luật chó chết nào đó như nam châm hút lại với nhau.
Đó chính là sự phân giai cấp lọc người kì lạ đến khó cưỡng. Họ là người tốt và tôi là người xấu. Một biến số hoàn toàn khác người bình thường, khác biệt dến dị biệt, vì những thứ bullshit đã diễn ra trong cuộc đời của tôi. Và tôi đang cố tạo ra giai cấp của chính mình. 
Sự phân tầng giai cấp, trải qua bao thế kỉ nó cũng chỉ là sự phân loại và nhóm người lại với nhau mà thôi. Nhưng con người càng nâng cấp sự phân cấp, tinh vi hơn. Nó diễn ra âm thầm hơn, thậm chí người phân cấp nó cũng không biết, vì nó là bản năng rồi. 
Như chuyện về hai cô bạn bắt đầu làm bạn với nhau vì cảm thấy mình giống nhau, có thể thông cảm với nhau, nhưng rốt cục kết quả sau tình bạn 5 năm họ cảm thấy lạc lõng trong chính tình bạn của mình, vì mục đích cuộc sống khác nhau, mối quan tâm khác nhau, tiền kiếm được khác nhau. Có thể nói người có tiền sẽ có mối quan tâm khác kẻ thiếu thốn tiền. Mối quan tâm khác nhau làm họ trở nên khác nhau mà khi khác nhau quá rõ rệt như v, một trong hai sẽ tự phân giai cấp mà không ai biết. Chuyện nghe có vẻ phức tạp nhưng nó là sự thật. Nền tảng của con người là cảm xúc tiêu cực (ích kỉ, ghen tuông, muốn được công nhận....). Một mớ overwhelmed mà con người cứ tự chiến đấu với bản thân họ hằng ngày. Rồi họ thèm sự an toàn, họ tìm những người có thể đồng cảm với họ thực sự. Đó là cách tôi gọi con người phân giai cấp. 
Đâu là con người thật của bạn, đâu là giai cấp của bạn, đâu là con người bạn mong muốn hướng đến, đâu là nơi bạn thuộc về hay bạn muốn tạo ra nơi đó. 
Khó trả lời đúng không? Vâng nó chính là đống shit mà con người hằng ngày học cách đối mặt đó. 
---
Bài viết hoàn toàn chủ quan, bởi một bạn không có bạn và tìm nơi hoặc mong muốn tạo ra nơi mình thuộc về.