Từ DUMB AMERICANS (2006) - GEORGE CARLIN, trích chương trình Special 13: Life is Worth Losing, trình diễn tại Beacon Theatre, New York City, New York. Ghi hình ngày 5/11/2005.
Disclaimer: language not suitable for those with gentle d*cks and hard hearts, or vice versa. Ngôn từ không hạp kẻ yếu tym.
---
Gọi là giấc mơ Mỹ, vì chỉ có nằm mơ mới tin rằng nó có thật.
---
Dân tình điên khùng bỏ mẹ. Cái xứ đầy mấy thằng độn đứa đần. Thấy chứ hả? Trời hỡi, rành rành. Độn, đần, đú, đểnh, đụt, đoảng, đỏm. Và chúng nó đều đi bầu. Đôi lúc lão còn có ấn tượng rằng đi bầu chỉ duy có tụi nó. Thường nhìn giấy chứng nhận là biết ai bầu ai không. Nhưng chắc chắn ông đây đếch mất thời gian vô chuyện vô nghĩa lý đó. Các vị thử hình dung cái đám lên Jerry Springer mà xem, cái đám người Mỹ trung bình. Tin lão đi. Cái đám dưới trung bình đời nào trườn lên show. Lên đếch nổi. Cái đám dưới trung bình là đám nằm nhà coi cái thứ chết dẫm đó trên TV, cái đám sẵn sàng xông pha đi bầu, điền phiếu. Cái lũ ngu khôn tả đó.
Mấy người muốn nói gì về cái đất này cứ việc, còn lão vẫn yêu thương nó. Lão yêu những thứ tự do chúng ta từng có. Yêu lắm. Yêu sao cái ngày chẳng cần có đại họa người ta mới yêu thương nhau. Yêu sao khi ngày nay chúng ta lên camera mọi lúc mọi góc. Nhưng, dù các người có nói gì về nước Mỹ, lão vẫn khẳng định lão yêu thương chốn này. Lão chẳng thể làm khác đi, chẳng chọn sống ở bất cứ thời nào hay nơi nào khác. Cứ việc ngợi khen nước Mỹ đi. Vùng đất tự do, quê hương anh hùng. Bây giờ chúng ta có một mớ những thằng thộn đần trôi nổi trên cái xứ này. Những thằng đần thối đất thối cát. Rõ ràng là chúng nó không có trong số khán giả đêm nay. Lão hiểu. Các vị dường như vẫn còn sáng suốt và hiểu chuyện, thế nhưng cái lũ còn lại, ôi cái lũ não đã phẳng còn lún. Lún phẳng còn hơn tờ giấy chùi. 
Không hề nói càn nói rỡ. Chẳng phải tức giận là quàng quàng xiên xiên. Lão có bằng chứng tất. Lão thấy dường như chỉ có một lũ dân IQ âm vô cực mới đi chiếm cứ cái châu lục duyên dáng này, cái cảnh quang Mỹ Châu lộng lẫy chúng ta thừa kế. Ủa không, là đi cuỗm từ người Mễ và Da đỏ. Nhưng mà hồi đó nó vẫn còn đẹp đẽ. Vẫn còn ngon nghẻ lắm. Trong lành. Thần tiên. Còn gần đây thì sao, các vị có để ý không? Gần đây các vị có thật sự ghé mắt trông sang nó không? Thẹn ơi là thẹn.
cảnh từ phim Idiocracy
Chỉ có một quốc gia đầy ắp lũ thộn kém tắm thiếu đèn mới chiếm lấy mảnh đất xinh đẹp này và biến nó thành cái hiện giờ, một cái shopping mall không kém không hơn. Một cái shopping mall to tổ nái, một cái mall chết tiệt. Chỉ có bấy nhiêu. Tất cả những gì các vị có chỉ là vậy. Mall này tới mall nọ, mall nọ xọ mall kia. Hàng đàn mall nhỏ, hàng lũ mall to. Giữa mall to là mall nhỏ. Giữa mall nhỏ là mart. Giữa mart là bãi đậu xe, trạm xăng, sửa xe, giặt ủi, nhà nghỉ, cửa hàng fastfood, khu nhảy thoát y rồi tới các nhà sách bẩn thỉu. Nước Mỹ tươi đẹp. Một cái hầm phốt thương mại siêu to khổng lồ xuyên lục địa.
Còn người ta thì cảm gì, thấy sao khi sống trong một cái mall từ đầu này kéo tới đầu kia địa lục? Chúng nó nghĩ thế là ĐỎM CHẾT ĐI ĐƯỢC! Chúng nghĩ thế là ngầu. Vì Mỹ nhân yêu mall. Chúng yêu mall lắm. Mall là chốn chúng tìm tới thỏa mãn đồng thời hai cái thói nghiện to bật. Mua sắm và ăn uống. Hàng triệu Mỹ nhân nửa mê nửa tỉnh ngày lại ngày lượn lờ qua các mall để mua sắm và ăn uống. Mà nhất là để ăn. Mỹ nhân thích ăn. Chúng bị fast food rù quến đến chết dần mòn. Hotdog, corn dog, burger phô mai thịt bacon 3 tầng, phô mai mozzarella chảy xèo. Người Mỹ bạ chi cũng ngốn, bạ gì cũng xơi. Bất cứ, bất kể, bất chấp. Cứt cũng dứt, miễn là lỗ đít chồn ngậm sa-tế xiên que, tụi nó cũng mua về xực. Nhất là khi nhúng tí bơ và rưới sốt salsa.
Cả cái xứ này toàn con cháu lão Trư. Quên xừ con đại bàng hói đi. Biểu tượng của xứ này nên là gì? Một tô macaroni và phô mai siêu to khổng lồ. SIÊU TO KHỔNG LỒ. Vì cái mốc gì ở xứ này cũng siêu to khổng lồ. Khổng lồ, siêu to, SIÊU KHỔNG LỒ TO. Nhất là lũ người ngợm! Đã bao giờ các vị nhìn đến chúng dân xứ này? Cái lũ mập bệu, lều phều. Lạy Thánh. Những chồng chất nguyên sinh thừa thẹo lù lù lết qua mall như hạm đội xe buýt liên bang lừng lững. Người sống ở cái xứ này sao đông đúc quá thể. Những cái eo to kềnh, siêu vòng hai. Những tảng đùi nung núc thịt và những cặp mông siêu quá khổ. Chỉ cần dừng bước trông ngang, ta sẽ tự hỏi, Sao lũ nớ có thể “trút bầu” được? “Trút tâm sự” cách nào đây? Còn đáng sợ hơn, “Trút” xong rồi thì răng mà “rửa”? Rồi có tìm được lỗ để “rửa” không? Cần trợ giúp đấy. Cánh trợ y có được huấn luyện cái khoản này chăng? Và đứng cạnh ả ta, với một đĩa đầy ụ nacho và mồm nhồm nhoàm bánh là tay chồng Joe Sáu Múi. Cái bụng bia trương phềnh lấp vùi khóa kéo. Cái thằng chưa từng nhìn thấy hình dáng thằng em của mình từ thời Nixon tới giờ. Và giả mà ngắm cặp đôi hoàn cảnh này, các vị có tự hỏi, bọn đó có “ấy” nhau không? Mà muốn “ấy” có “ấy” được không? Rõ ràng xét theo cấu trúc cơ thể chuyện nớ là bất khả. Trừ phi hai đứa nó đi diễn cho kiểu gánh xiếc Mặt trời. Để lão nói cho mà nghe, cái lũ người sống tại xứ này - từng đứa một - quá khổ ít nhất 50 cân. Bọn SIÊU TO KHỔNG LỒ.

Khi hè về - Chúa lòng lành - bọn chúng chỉ muốn tròng quần cụt vào, Lạy Chúa, Chúa Đẳng Thiên Chí Thánh, làm ơn cho chúng con thoát khỏi đọa này, những kẻ đã mập còn thích đồ ngắn. Tất cả chúng nó đều mặc quần cụt, bụng phệ, đùi ních, và lũ trẻ đần thối. Tất cả đều có hai đứa trẻ con đần đụt. Và cả gia đình mặc áo thun, đồng phục gia đình nhé. Rõ ràng ở cái xứ này, ngu si là một đại gia... đình đa thế hệ.
Ngoài áo ra, chúng nó còn đeo ba lô. Ba lô cặp lên lưng để vác theo hàng đống đồ ngu xuẩn. Và chúng đeo ba lô chẳng qua là để rảnh tay cầm nắm thức ăn chớ tử tế gì. Để thồn thức ăn vô họng cùng với ba cái thứ tởm lợm gớm ghiếc khác tụi nó ăn cả ngày trời. Và… chỗ ba lô kia còn đủ chỗ để tọng thêm ba mớ đồ bá dơ nữa. Ở nhà chưa đủ. Hễ có sale là chúng thuổng thêm shit về nhà.
Chúng bước vào bãi xe, nhồi cả đống đồ vô chiếc SUV ngoại cỡ xấu xí lù đù ăm ắp chỗ để nhét thêm. Nhét thêm mớ đồ bá dơ và nhét thêm cả cái xác to bệu của chúng nó để lái về nhà. Dĩ nhiên là còn dừng lại giữa đường để nạp thêm tí rau câu và bánh rán.

Cái lũ ấy, cái lũ chuyên gia chuyên nghiệp chuyên trị tiêu thụ gia ấy. Đó là nghĩa vụ quốc dân của chúng. Tiêu thụ. Là thú tiêu khiển toàn quốc. Dẹp bóng chày đi. Tiêu thụ thôi. Đó mới là cái thứ giá trị trường tồn còn sót lại của xứ Mỹ. Mua. Mua. Chúng đổ tiền mua, rồi mượn nợ để mua những món chúng chả cần. XÀI TIỀN MÌNH KHÔNG CÓ CHO MÓN NHÀ KHÔNG THIẾU. Để có thể dốc cạn thẻ tín dụng và bỏ ngót phần đời còn lại ráng trả lãi suất 18% cho một món chỉ 12 đồng rưỡi. Và về tới nhà rồi, chúng nó cũng chả ưa nốt cái món đã mua! Đần thụt, kém tắm quá.
Nhưng hễ ta nói với chúng về chuyện này. Hễ ta mời chúng đàm đạo ra đầu ra đũa, về những thứ IQ thấp hay hành vi ngu xuẩn, về những quyết định sai be bét. Tức thì chúng sẽ lôi giáo dục ra tụng. Đó là câu trả lời tối thượng. Giáo dục. Chúng bảo, “Chúng ta cần đầu tư cho giáo dục. Cần thêm sách. Thêm giáo viên. Thêm lớp học. Thêm trường. Cần kiểm tra lũ trẻ.” Ta nói với chúng, “Ta đã thử, và lũ trẻ vẫn rớt đều.” Chúng sẽ nói, “Lo gì. Hạ điểm chuẩn thôi.” Và đó là cách chúng vẫn làm ở trường lớp bấy lâu. Hạ điểm để lũ trẻ có thể đậu vào. Càng nhiều đứa đậu, trường lớp càng nhộn, ai nấy đều vui, IQ thì tụt xuống 2 3 điểm gì đó, và chẳng mấy chốc ta có thể vô đại học chỉ nhờ một cây bút chì. Có bút chưa? Ào vô đây, mau, đây là môn lý. Rồi ai nấy lại thắc mắc vì sao 17 quốc gia khác lại có nhiều nhà khoa học hơn xứ chúng ta. GIÁOOOO DỤCCC. Chính trị gia quá sành hai chữ đó. Chúng dùng hai chữ đó để chống lại các vị. Chính trị gia chuẩn chỉnh lúc nào cũng nấp sau đúng ba món, lá cờ, Kinh Thánh, và trẻ con. “Không đứa trẻ nào bị bỏ lại sau lưng.” Ủa, thiệt hả? Chẳng phải mới nói về việc cho lũ trẻ lợi thế dẫn đầu sao? Giờ thì bỏ lại sau lưng. Tam quan đứa nào chúi đầu chổng nhủi rồi đa.
Có lý do cả. Có cả. Có lý do vì sao giáo dục chả ra gì. Rồi cũng do nó mà giáo dục mãi sẽ chẳng ra gì. Chẳng đời nào cải tổ ra hồn ra dạng. Chẳng đời nào cải thiện. Hơi đâu mà ngóng trông. An phận đi. VÌ CHỦ NHÂN CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY CHẲNG MUỐN GIÁO DỤC CẢI TỔ. Lão đang nói về những chủ nhân đích thực. Những nhóm lợi ích kinh tế kếch xù, to béo đang kiểm soát mọi thứ và đưa ra hết thảy quyết định quan yếu. Quên chính trị gia đi… chẳng có tác dụng gì sất. Chính trị gia được dựng lên cho các vị tưởng mình có tự do. ĐẾCH CÓ. CÁC VỊ CHỈ CÓ CHỦ NHÂN. CHÚNG ĐANG SỞ HỮU CÁC VỊ. CHÚNG SỞ HỮU TẤT TẦN TẬT.  Chúng sở hữu toàn bộ đất đai quan trọng. Chúng sở hữu và giành kiểm soát tất cả các tập đoàn. Từ lâu chúng đã mua đứt Quốc Hội, Nghị Viện, tòa thị chính. Chúng nó rủng rỉnh cánh thẩm phán trong túi. Chúng sở hữu toàn bộ các công ty truyền thông để kiểm soát hết tất cả mọi thông tin, tin tức ta được phép biết!
CHÚNG NẮM THÓP CÁC VỊ! Chúng đổ hàng tỉ đôla mỗi năm để vận động cho thứ chúng muốn có. Các vị thừa biết chúng nó muốn gì. Chúng muốn bản thân ngày càng kếch sù, còn kẻ khác càng khánh kiệt. Nhưng để lão nói các vị nghe thứ chúng không muốn. Chúng không muốn một quốc gia nơi công dân biết tự tư duy. Chúng không muốn thiên hạ được dạy cho tỏ tường, xét suy cặn kẽ. Chúng nào có mặn mà mấy thứ đó. Ích gì cho ai. Lại còn có hại cho chúng. Chúng không muốn những kẻ đủ khôn ngoan ngồi quanh bếp bàn luận về sự thối ruỗng của hệ thống đã từ khước chúng ta từ 30 năm trước. Chúng không hề muốn thế. Các vị biết chúng muốn gì không? Chúng muốn những NHÂN CÔNG NGOAN NGOÃN DẠ VÂNG. Những kẻ đủ thông minh để chạy máy móc và lo giấy tờ thôi, và đầy khờ khạo thụ động chấp nhận hết mọi thứ công việc ngày càng xàm xí lương thấp, giờ làm tăng, phúc lợi ngắn. Tiền tăng ca và hưu trí mất sạch sành sanh ngay khi có người tới lấy.

Giờ thì chúng nó mò tới cả TIỀN AN SINH XÃ HỘI của các vị. Chúng muốn cuỗm luôn cả tiền hưu của các vị. Chúng muốn đòi lại! Để chúng có thể trao lại cho bè lũ tội phạm phố Wall! Và các vị biết không, rồi chúng sẽ giành được. TẤT CẢ từ quý vị, chẳng sớm thì muộn... Vì chúng sở hữu cái chốn này mà! Đó là một câu lạc bộ THƯỢNG ĐẲNG, VÀ CÁC VỊ ĐẾCH CHEN ĐƯỢC VÀO. Già này và các vị, chẳng ai có trong đó cả! Nhân đây, đó cũng chính là cái câu lạc bộ thượng đẳng hàng ngày ra rả điều chúng muốn ta tin. Nhồi nhét vào đầu. Truyền thông bảo chúng ta phải tin gì, nghĩ gì, mua gì. Lộn cái bàn. Mấy bồ tèo ạ. Cuộc chơi này hỏng bét, và chẳng ai đoái hoài. Chẳng ai quan tâm. Những công dân tử tế, chăm chỉ cần cù. Cổ cồn trắng. Cổ cồn xanh. Cổ gì cũng như nhau.
Những kẻ thắt lưng buộc bụng vẫn phải nai lưng bầu bình cho cái lũ hút máu người đếch đời nào đếm xỉa gì họ. CHÚNG ĐẾCH ĐỜI NÀO QUAN TÂM CÁC VỊ! TÍ TỊ NÀO. ĐẾCH. Và chẳng ai hay biết. Chẳng ai ngẫm suy. Đó chính là thứ mà chủ nhân muốn. Cái thực tế rằng Mỹ nhân sẽ mãi vô tư trước mọi thứ đỏ, trắng, xanh nhồi vào cửa hậu hàng ngày. Bởi lũ chủ nhân của cái xứ này hiểu sự thật. Gọi là giấc mơ Mỹ, vì chỉ có nằm mơ mới tin rằng nó có thật.
Kính Lạc