GIẤC MỘNG TRƯA HÈ
“Vô cùng thiên địa nhập hàm ca. Thời lai đồ điếu thành công dị, Vận khứ anh hùng ẩm hận đa. Trí chúa hữu hoài phù địa trục” ...
“Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chúa hữu hoài phù địa trục”

Và quán café vẫn im ắng như thường.
Hắn nằm đó ngáp ruồi trên cái trường kỷ kê tuốt ở gian sau. Nơi đây vắng khách uống mà nhân viên hiếm khi qua lại trừ khi có người đến uống .
Nhìn nắng sáng nhảy múa trên vách vôi . Sống động quá , êm dịu
quá. Làm sao tạo hóa tạo ra vẻ óng ánh cho vạt nắng này, vạt nắng như mảnh lụa vàng khẽ nhảy múa. Trên bàn chồng sách mục rữa đọc đi đọc lại đến tẻ ngắt.
Giờ vào tầm 9 giờ sáng. Nắng gắt và mây u ám hục hặc muốn nhả mưa
Giờ này mọi người đang chấm công, xun xoe khoe áo quần này nọ lọ chai. Sếp ơi sếp à đủ kiểu. Bên ngoài xe cộ lao như bão , bên trong quán café im như tờ , lại một ngày ế khách của ông chủ rồi.
“Mặc xác họ , Ít ra ta tự do phút này” hắn nhủ.
Gác chéo chân cho thư thái hơn. Gã lấy cái sơ mi denim cuộn làm
gối mà ôm, gáy dựa lên balo cũ bạc phết, ung dung chiêu ngụm trà đá mát mẻ . Trà cuốn qa thực quản trôi vào dạ dày gã. Bao tử gã reo vui ọc ọc ọc thật vui tai.
Cuốn tiểu thuyết đang hồi gay cấn bỗng hết một cách cụt hứng, trận đánh chí tử giữa hai sứ quân sao chỉ có vài dòng. Toranaga lên chức shogun sau trận thư hùng đẫm máu , ông thống nhất cả nước Nhật Bản *. Phí công mong chờ đoạn miêu tả trận đánh kia , hắn bỏ nó qua bàn mà nằm nghĩ ngợi.
Dòng hồi ức tuôn như suối hạ, long lanh vô số những mảng bạc kí ức chảy về.
Hình như nơi này năm ngoái ta vẫn nằm đây nhỉ. Cái năm làm ở Agency rồi xin nghỉ , là bao tháng rồi kể từ hôm đó. Ta nhớ trời u ám. Ta mệt mỏi khi ôm thùng đồ tư trang ra khỏi công ty, tay cầm khoản tiên lương. Chiều đó ta dạo Gigamall rồi ăn Udon đúng không nhỉ. Sắc trời hôm đó tối xám đen ảm đạm , hôm sau không lên công ty nữa ta đã ngủ vùi thây. Chấm công , task hay phân công họp hành giờ là dĩ vãng với gã. Không còn Redbull , cà phê chiều những thủ tục chào hỏi xã giao nơi công sở.
Gã chán ngấy nó.
Nhưng gã lại thây bản thân trơ trọi giữa dòng người lũ lượt mưu sinh nơi đất khách này.
Và sau đó gã dạo công viên mỗi sáng. Thật như những ngày trốn
học thuở bé. Đi từ nơi này , quận này qua quận kia. Mày mò tìm chút giải khuây. Phố Hoa , cảng biển hắn cũng tạt qua mà ngắm đầy thích thú.
Gã lững thững phi xe đi rong , dạo chơi như con sói lùng sục trên thảo nguyên bằng bê tông này.
Fahasa nhẵn mặt ta. Big C cũng vậy, ta là khách quen là bóng oán khí nơi quầy đồ ăn thử . Nắng hay mưa ta nằm như tượng đá ở quán cafe này.
Đã một năm rồi đó sao.
Khẽ với tay nhón xí muội . gã cảm nhận vị chua mằm mặn dịu ngọt ấy
“ Đáng ra không nên chửi vô mặt tên sếp như vậy, chút nữa to chuyện , dù gì ta nhận lương rồi giờ ta cứ nằm đây và tìm kiếm việc nữa sao ??? sao đi nơi nào cũng gặp toàn rắc rối biến động ??? Đời này bến đỗ ta là ở đâu ??? "
Âm thanh một tia sét rền vang báo hiệu cơn dông tháng chin kéo đến. Không gian dần nực nội bức bối. Dù mặc áo rộng mà hắn vẫn toát mồ hôi hột.
Không nghĩ nữa y thầm nhủ. Cái CV vác đi phỏng vấn muốn bay
màu mực sao vẫn không hồi âm. Ngao ngán hắn nghiêng đầu qua bên bàn. Lim dim chìmvào mộng. Mộng như cánh bướm xen giữa ngàn hạt mưa lộp độp bên hiên quán.
Trong mộng lạ quá.
Y ở cùng chúa công y vẽ trong cuốn truyện tranh hồi cấp 3. Chúa công bên eo hai thanh gươm một dài một ngắn, mũ trụ ngài hình hổ. Ngài cầm bầu rượu mà tu ừng ực .
Rượu hết lại châm, ánh lửa trướng gấm lập lòe. Gió dông bắt đầu nổi như thác cuốn .
Thanh gươm giắt hông. Y cũng mang giáp trụ vào áo lụa chẽn trong.
Chỉ có hai người giữa trướng gấm . Cờ hiệu vẽ đầu hổ tung bay, con hổ trên cờ như gầm gừ muốn tung vuốt sắt .
Chúa công cao hứng , ngài bỏ giáp trụ, áo lụa thô. Ngài hát vang:
“ Đời sao ngắn ngủi tựa chiêm bao
Sao so được với giọt mưa vĩnh hằng
Say một giấc tỉnh mộng trong giấc mộng
Mộng đã dứt bên ta vẳng tiếng đàn ”
Rồi Ngài quay lưng trầm ngâm như tượng đá dưới mưa hạ. Đoạn ngoài
tuốt gươm chĩa về trời cao nâng hồ rượu nốc cạn. Y cảm thấy ngột ngạt vô cùng như bị vây hãm.
Nhưng Y nhớ ra chúa công y đã bị vây ròng rã mấy hôm nay. Y bừng tỉnh đáu chí. Y sáng suốt lạ lùng, ta phải phá vây mà xong ra. Y réo gọi chủ công mà tuốt gươm xông ra ngoài trướng gấm.
Giác mộng bỗng quay cuồng múa tít mù. Cảnh vật náo loạn như cờ
phướn gánh hát bội, trăm ngàn màu sắc đan vào nhau , vỡ òa tan chảy . Cuộc đột kích xảy đến. Người ngựa hí vang vang , y xông pha chém giết mà cứu chúa công y. Lưỡi gươm cạ vào không gian u tối, ánh bạc rít lên xé không gian.
Nhưng y nhận ra không có ai cả.
Quay lưng lại thấy chỉ có chảo lửa đang cháy. Y trơ trọi bên cánh đồng ngàn cỏ lau. Cánh đồng vẫn hát , hát khúc cầu hồn. Y như bị vây kín giữa ngàn quân Hán, xung quanh y tiếng địch nước Sở bi ai reo bốn bề.
Gã ngạt thở mà run run hai tay. Thanh gươm như vụn vỡ thành ngan mảnh nhỏ .
Bỗng bàn tay dịu đặt lên vai. Hắn tỉnh mộng, là cô bé nhân viên khẽ lay hắn. Mặt nàng xinh như trăng, sau lưng nàng là ông chủ quán mặt đầy lo lắng.
“ Anh gì ơi, đến giờ dậy rồi”
“ Gì ? anh cần ngủ xíu”
“ Anh mơ gì mà hét to quá, em và chú vào xem thấy anh lên cơn co giật nên hơi lo "
“ Ừm anh mơ gặp ác mộng , đau đầu quá "
Gã ngóc dậy xoa thái dương. Ông chủ an tâm mà ra pha chế tiếp, ông không quên dặn nhân viên lấy thuốc đau đầu cho hắn.
Hắn tỉnh mộng mà não vẫn quay cuồng giữa mộng và thực. Lúc này mưa đã tuôn như trút, giấc mơ đã cuốn theo nước vào cống rãnh rồi. Hắn định thần, à ta vẫn ở đây vẫn kiếm việc và ngồi ở quán này.
Chuyện nãy là mơ thôi. Không có cuộc bao vây nào cả, là huyễn cảnh mà thôi. Ta cần thoát vòng vây cuộc sống hiện thực này mà thôi.
Con bé nhân viên sau khi đem ít Panadol vào đã lui ra. Tay hắn khẽ chạm tay nàng. Hắn cảm ơn rồi ngồi dậy, toan gọi cơm sươn lót dạ.
Nhưng hắn tự hỏi mình rằng:
" Nếu mưa cuốn tan mộng ra bể, liệu mộng có bốc hơi lần nữa ?
Liệu mộng có lần nữa hóa thành mây cao, sẽ lại chạm trời xanh mãi bay cao ? "
Viết cho những ngày thất nghiệp tại Sài Gòn 2023
* Tiểu thuyết Shogun của Jame Clavell
* Artwork by me

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

