Tôi hiện đang là một sinh viên thuộc thế hệ gen Z, vì vậy những tri thức học tập của tôi không chỉ được kế thừa từ những tri thức tốt nhất của các thế hệ trước mà còn có những tư tưởng tiến bộ ở nhiều quốc gia khác. Và một trong những tư tưởng tôi đã từng vô ủng hộ vô điều kiện đó chính là "SỰ CỐ GẮNG".
Cũng giống như bao học sinh, sinh viên khác, tôi cũng không thích các kì thi và điểm số. Mặc dù điểm số và thành tích học tập của tôi cũng rất tốt nhưng tôi lại cảm thấy những điểm số này không có quá nhiều tác dụng thực tế. Bên cạnh đó nhiều người xung quanh tôi, người thân, anh em, bạn bè, và cả các đàn anh đàn chị đi trước ít nhiều cũng có những quan điểm tốt về "sự cố gắng", ví dụ như "thành tích không quan trọng bằng sự cố gắng","ở Phương Tây, người ta đánh giá qua quá trình chứ không phải qua kết quả",....Và tôi cũng cảm thấy rất đúng. Nhiều lúc tôi lại tự hỏi tại sao vẫn có rất nhiều người xem trọng điểm số đến thế.
Với sự cố gắng của bản thân tôi đã thi đỗ vào một trường đại học top. Khi bước vào giảng đường đại học, tôi đã thấy có những người rất tài năng, điểm số và thành tích học tập của họ cao chót vót. Còn về phía tôi, điểm số cũng chỉ ở mức trên dưới 7 điểm nhưng kể cả như vậy vẫn luôn có ngọn lửa cháy trong tôi đó là "SỰ CỐ GẮNG", cứ cố gắng rồi tôi sẽ đạt được thành công của riêng bản thân mình.
Nhưng có một sự kiện đã làm thay đổi bản thân tôi, thay đổi cả thế quan của tôi.
Vào học kì thứ tư, tôi đã đăng kí hai môn học A và B. Theo lời khuyên tôi nên học môn A trước vì môn B cần có kiến thức của môn A nhưng hai môn học vẫn có thể học song hành và với sự tự tin tôi đã đăng ký cả hai. Kể cả khả năng cao phải rớt môn B nhưng tôi vẫn rất lạc quan. Tôi nghĩ nếu không qua môn thì cũng có được thêm nhiều kinh nghiệm, chỉ cần cố gắng hết sức.
Mọi thứ bắt đầu khá suôn sẻ cho tới giữa học kì, có một bài tập dài hai tuần rất quan trọng, nhiều khi quan trọng hơn cả thi cuối kì vì phần điểm của bài tập này còn cao hơn cả thi cuối kì. Điểm khó ở bài tập này sử dụng rất nhiều kiến thức của môn A và tôi chỉ mới học được hơn nữa môn A. Kể cả thầy dạy môn B cũng khuyên tôi nên rút môn nhưng tôi muốn thử nên thầy đã nói tôi phải cố gắng hơn nữa để có thể đạt được môn này. Nghe câu nói đó làm ngọn lửa trong tôi rực cháy hơn bao giờ hết. Hai tuần sau đó tôi như được trở lại thời kì thi ôn đại học và có khi còn hơn thế nữa. Vừa học kiến thức mới vừa làm bài tập tốn rất nhiều thời gian của tôi, có những hôm tôi thức tới 5 giờ sáng để làm bài vì đang trong mạch suy nghĩ, làm cho tới khi bản thân tôi không còn sức nữa thì mới đặt đầu xuống giường. Kể cả như vậy khi mới mở mắt ra thứ đầu tiên tôi nghĩ tới chính là bài tập đó. Hai tuần trôi qua rồi cũng tới ngày nộp, mặc dù khá sợ nhưng tôi vẫn rất tự tin vào bài tập của mình. Nhưng kết quả không như mong đợi, bài của tôi có rất nhiều lỗi sai và thầy đã không thể cho tôi điểm qua môn. Thầy cũng đã chỉ cho tôi rất nhiều lỗi sai trong bài tôi mắc phải nhưng hôm đó câu nói duy nhất ở trong tâm trí tôi là "Bài của em sai quá nhiều, thầy chưa thấy sự cố gắng của em đâu cả". Từ hôm đó trở đi trong đầu tôi luôn có câu hỏi " Mình thật sự chưa cố gắng sao? Như thế nào mới gọi là cố gắng?"
Sau hôm đó tôi đã quyết định rút môn. Tôi đã bị sốt và nằm liệt giường một tuần sau đó, trong thời gian nghỉ ở nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã không cố gắng ư?? Không tôi đã làm hết sức mình và chưa bao giờ hối hận vì đã làm vậy. Vậy là do thầy đã không công nhận sự cố gắng của tôi sao?? Không, đây là môn kĩ thuật chỉ có kết quả đúng hoặc sai, và thầy không thể cho tôi điểm khi tôi sai quá nhiều được. Vậy tôi phải thể hiện sự cố gắng của mình ra ngoài ư, phải làm như vẻ mình bận rộn và mất ngủ mấy đêm để được thầy thấy và công nhận điểm sao?? Không, điều này thật nhảm nhí. Nhưng rồi tôi nhận ra sự cố gắng mà không mang lại kết quả thì cũng như không. Những tư tưởng giáo dục tiến bộ của phương Tây đã đưa tôi vào một giấc mơ đẹp của sự cố gắng để rồi thực tại lại tát vào mặt tôi cho tôi tỉnh ngộ ra. Xung quanh ta có hàng ngàn người cố gắng mỗi ngày nhưng có bao nhiêu người đạt được thành công, liệu tất cả những người thành công có thật sự phải cố gắng.  Giống như hai con người đối lập nhau, người thì học tập ngày đêm nhưng đạt được kết quả không tốt, còn người lại chả cần phải đụng vào cuốn sách nhưng luôn được thành tích cao nhờ sự thông minh. Mọi người sẽ khen người được kết quả kém và chê trách người được kết quả tốt sao, hoàn toàn ngược lại.
Tỉnh lại sau một tuần bệnh tôi nhận ra thế giới xung quanh vẫn tiếp tục tiếp diễn kể cả có tôi hay không. Tôi vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường của bản thân mình. Ngọn lữa trong tôi đã không còn bừng cháy như lúc trước nhưng nó vẫn không hoàn toàn tắt đi. Có lẽ tôi đã trưởng thành hơn một ít, có lẽ tôi đã nhận ra được tại sao nhiều người lại cảm thấy kết quả và thành tích quan trọng đến như vậy.
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC VÀ HÃY CHIA SẼ KINH NGHIỆM CỦA BẠN!
CẢM ƠN LẦN NỮA!