"Con chẳng làm được cái việc gì ra hồn" (là một lời nhận xét cay nghiệt hơn là xây dựng) và thay vì mình sẽ nghĩ "Thôi mình lỡ sai rồi ngày mai mình sẽ làm lai tốt hơn"... thì chúng ta lại quen nói kiểu "Mẹ chẳng hiểu gì, thật bất công sao mẹ không làm thử đi để biết nó khó thế nào.." hoặc là "Mình là đứa vô dụng..."
Tất cả chúng ta sống trong một nền văn hóa ám ảnh về việc đánh giá người khác và đánh giá chính mình. Những đánh giá này khá vô ích khi chúng thường không có mục đích để xây dựng hoàn thiện bản thân hay giúp đỡ một ai mà nó đơn thuần là nhận xét
Và điều khiến ta dễ dằn vặt mình hoặc giận dữ với người khác nhất, thường là quan niệm cho rằng những hành động một người là bản chất của người đó (kiểu lỡ làm vỡ cốc 1 lần, thì bị đánh đồng là ẩu thả) và họ thường coi những hành động của chính mình là giá trị bản thân (thất bại 1 lần và nghĩ mình là kẻ thất bại)
Mỗi hành động đều là kết quả và biểu hiện các tính cách, thói quen đã được tích lũy trong một quá trình dài lâu. Mỗi hành động và quyết định của một người đưa ra, dù là chớp nhoáng, đằng sau đều là quan niệm và một tính cách cụ thể nào đó đang chi phối họ.
- Dừng lại giúp đỡ hay đi vụt qua một người bị tai nạn ngay trước mặt;
- Lờ đi tờ 100.000 ai đó đánh rơi trên đường hay dừng lại nhặt;
- Mỉm cười và chào khi thấy người yêu cũ đi với bạn gái mới hay cố đi nhanh để tránh mặt.
Tất cả những điều bạn làm cho thấy một phần con người bạn, nhưng không phải toàn bộ bạn. Và rất có thể quyết định bạn vừa chọn đã đưa bạn tiến lên hoặc tụt xuống trong quá trình thay đổi tính cách của bản thật tốt lên hoặc tệ đi. Xét riêng những hành động này hay từ một hành động mà đánh giá toàn bộ giá trị và nhân cách của một ai đó thì điều không chính xác.