Liệu giá trị của bản thân là những gì mình tự thừa nhận? Mình tự cho rằng bản thân có giá trị này, giá trị kia? Đúng, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ (quan điểm cá nhân)
Mình mới nhận thức được từ một người dạy mình (rất vui khi có duyên được gặp anh). Giá trị bản thân không chỉ là những thứ mà mình có, mà đó cần phải là những thứ mà mình có thể đem lại giá trị cho người khác. Mình có cảm nhận ra được trước rồi nhưng chưa cụ thể hóa ra câu từ được như này :))
Bản thân mình có giá trị mà nó không đem lại cho người khác được thì tính ra nó cũng chưa có giá trị thật sự tốt lắm nhỉ :<
Tại sao lại cần phải đem lại giá trị cho người khác?
Mình nghĩ đơn giản thôi. Quy luật nhân quả vẫn luôn nằm ở đó, chạy đi đâu cũng không tránh được :)). Nếu mình nhận được cơ hội, nhận được may mắn, nhận được tiền bạc đó chính là sự tích lũy giá trị mình đem cho người khác một khoảng thời gian trước đó rồi.
Chứ ở đời làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng được. Đâu có chuyện gì xảy ra mà không có nguyên nhân phía sau phải hem :)) Kể cả những câu chuyện đa cấp (đã bị biến tướng) thì những người trong đó cũng phải bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để đi thuyết phục người khác vào sau chứ.
Những mối quan hệ xung quanh mình có là ông bà, bố mẹ, anh em, người thân, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, người quen,...
Thú thật mình trước kia mình chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình mang lại giá trị gì cho những mối quan hệ xung quanh mình. (chắc do mình quá quen rồi nên cho đó là hiển nhiên)
Mình lấy ví dụ cụ thể là người gần gũi với mình nhất là bố mẹ.
Mình đã đem lại giá trị gì cho bố mẹ? Bây giờ nếu ngồi lại kể ra thì thật sự là không nhiều ngoài sự quan tâm, hỏi han, giúp đỡ,... thì còn lại chắc mình là một đứa lười học năm mới lớn, một đứa hay cãi lời năm 16 tuổi, một đứa ngây thơ vào xã hội năm 19, 20 tuổi :<
Bố mẹ đã đem lại giá trị gì cho mình? RẤT NHIỀU. Từ việc lo cho mình ăn, lo cho mình học, lo cho mình ngủ, lo cho mình công việc,... Bố mẹ có nghĩa vụ phải những làm việc này không? KHÔNG. Đến năm mình 18 là bố mẹ có đủ quyền đá mình ra khỏi nhà để tự kiếm cơm rồi :))
Bố mẹ quan tâm mình có thừa và quá nhiều không? Có. Nhưng bây giờ thay vì khó chịu và cảm thấy làm phiền như trước kia, mình tôn trọng quyết định của bố mẹ và trân trọng những gì bố mẹ làm cho mình.
Trước kia bản thân mình tự cho đây là những chuyện hiển nhiên, vì là bố mẹ quan tâm mình nên mới làm như thế :)) Một thời quá ngây thơ, ngốc nghếch.
Bố mẹ quan tâm mình thật nhưng đó không phải là chuyện hiển nhiên và cũng không có nghĩa vụ phải làm. Sự thật vẫn luôn nằm ở đó chỉ có điều là nhận thức trước kia mình chưa đủ để biết, để hiểu được điều này.
Với những mối quan hệ khác cũng vậy. Tại sao mình lại thấy khó chịu khi có những người quen rất lâu rồi, không nhắn tin, hỏi thăm thường xuyên nhưng lại đùng một cái xuất hiện rồi bảo xin mượn tiền, xin nhờ giúp này giúp nọ. Nhưng rồi chính bản thân lại không nhận ra là có những người mình quen, thì cuộc nói chuyện chỉ có hỏi sự giúp đỡ của họ, hỏi nhờ sự tư vấn của họ khi MÌNH CẦN, vậy còn họ thì sao? Ủa? Họ ở đó đâu phải là người có nghĩa vụ giúp mình đâu? Chẳng phải mình đang tự cười chính mình? Đáng buồn thật :))
Chắc mình đã kịp dừng đúng lúc nhỉ. Hoặc nó là cái duyên, mọi chuyện rồi sẽ đến lúc mình cần.
Mình đã biết phải trân trọng hơn tất cả mọi thứ xung quanh hiện tại. Nhưng giờ mình mới biết đã đến lúc mình phải xác định rõ ràng giá trị bản thân mình đối với các mối quan hệ xung quanh hiện tại là gì? Mình cần phải đưa giá trị trước rồi những cái khác sẽ đến sau đó thôi.
À mà mình có giá trị đem lại cho người khác là một chuyện, nhưng người ta có cần giá trị đó không thì lại là một câu chuyện khác nữa :))) Cuộc sống thiệt phức tạp
Mình bây giờ có thể cho bố mẹ những gì nhỉ? (tự hỏi và muốn làm)
+ Lo cho đứa em để bố mẹ bớt lo hơn
+ Đưa bố mẹ đi chơi nè
+ Quan tâm đến sức khỏe bố mẹ
+ Làm cho bố mẹ vui vẻ, cười khi gặp mình
+ Tự mình lo cho cuộc sống của mình
+ Luôn có mặt khi bố mẹ cần
+ Kiếm cô người yêu ngoan hiền :)) Cái này thì ko biết à nha, khó lắm haha
Tương tự với các mối quan hệ khác. Mình sẽ cần phải ngồi xuống viết ra cụ thể như thế này, đặc biệt với những mối quan hệ gần gũi và quan trọng như người yêu, vợ chồng, bạn thân, đối tác,... Trước kia mình là người tham lam, bây giờ mình muốn là người đem lại giá trị cho những người xung quanh mình, mình đã lấy đi của họ quá nhiều rồi, họ đã cho mình quá nhiều rồi.
Thật sự rất khó để thay đổi nhận thức bản thân, nhưng mình nghĩ cái đầu tiên cần có đối với mình là hạ thấp cái tôi xuống để học hỏi, để thử sai, để thất bại.
Cả một quá trình phía trước của mình vẫn là học làm người và xây dựng cái tâm :)) Khó nhưng vui nhỉ.
Chúc bạn một ngày tốt lành.
From Cường Dizi.