*một bài viết rất phiến diện, không có nền tảng khoa học. Và viết cho bản thân có thể tự reflect mình. Người ngoài đừng đọc vì không hay đâu, dặn trước rồi nha =))

“The joy inside, is infinite”.

(tạm dịch: niềm vui bên trong, niềm vui bất tận)
Đây là một câu mà mình nghe được khi mình đi khóa tu ở Làng Mai Thái Lan. Câu thì ngắn, nhưng hàm ý và bài học thì nhiều kinh khủng. Câu nói ý muốn nhấn mạnh, niềm vui là thứ đến từ bên trong, chứ không phải thứ ta đi tìm lẩn quẩn ở bên ngoài. 
Giống cảm giác khi bạn vừa mua bộ đồ mới, chiếc xe mới hay bất cứ thứ gì mới mà bạn đã muốn có từ lâu. 
Thực sự sở hữu thứ mình muốn, hẳn niềm vui sẽ ào ào trong người bạn, thích lắm chứ, nhưng cảm giác ấy đến rồi đi rất nhanh, không kéo dài. 
Xe mới mua về cảm thấy vui lắm. Lần đầu lái như đang bay. Khoảng 3 tháng thì còn giữ còn chăm kĩ. Nhưng thử đến lúc xe đi được 5 năm xem, niềm vui hẳn sẽ mai một nhiều so với ngày đầu. Rồi những lần khác như:
Lần đầu được khen thưởng vs lần thứ 100 được khen thưởng.
Lần đầu ngồi trên máy bay xuất ngoại vs lần thứ 100 xuất ngoại
Lần đầu … vs lần 100 của bất cứ cái gì… 

Thử dành ra 2 phút tự reflect lại, xem có đúng không:

Chả phải những thứ vật chất hay sự việc bên ngoài, nó chỉ tạo ra cho ta những niềm vui thật ngắn sao? 


Nhiều người trong chúng ta nhầm lẫn giữa niềm vui với sự thỏa mãn, vì chúng đều tạo ra cái sự "ào ào" bên trong mình. Nhưng niềm vui đích thực thì "ào ào" đều như biển, còn niềm vui từ sự thỏa mãn chỉ "ào ào" như hồ cạn mùa có mưa.
Rồi đến lúc cái sự “ào ào” đến từ sự thỏa mãn nó cạn, chúng ta vì muốn cái "ào ào" đó quay lại, nên lại lên đường đi tìm trải nghiệm mới, thử cái mới và từ đó lại có những cảm xúc “ào ào” trong người mới. 
Không sao cả, trải nghiệm nhiều đời cũng vui chứ.
Nhưng mà thế này, ngộ nhỡ đến một lúc, bạn không còn có thể tìm ra cái gì mới để làm nữa thì sao? 
Đốt đèn trời lễ Yi Peng - Loy Krathong ở Thái mình vừa đi, là chuyến du lịch nhiều trải nghiệm nhất, nhưng ít thấy vui nhất trong 3 lần đến Thái của mình.
Công việc, học tập, cuộc sống về căn bản, đều có một guồng quay cố định. Tức phần lớn trong ngày, chúng ta sẽ làm những việc thường nhật (daily routine kind of tasks), hoặc những việc ta từng có kinh nghiệm làm qua.
Rồi đến lúc bạn không còn niềm vui cho những việc lặp lại, bạn cũng bế tắc không còn tìm được cái mới để “hâm nóng” cảm xúc, thì sớm muộn gì bạn cũng rơi vào trạng thái lãnh cảm, vì chả còn niềm vui khi làm cái gì cả.
Mình không có một nghiên cứu khoa học nào để bổ sung vào luận điểm này. Cũng không cảm thấy nó cần thiết. Vì chỉ cần tự nhìn lại những gì bản thân từng trải qua, đã thấy đó là một bằng chứng đủ vững rồi. 

Năm 2016 mình đến Thái, lần đầu xuất ngoại, nó vui kinh khủng khiếp dù lịch trình toàn đi chợ với đi chùa, không có gì xuất sắc.
Năm 2018, mình lại đến Thái, nhưng để tham gia khóa tu ở Làng Mai, không đi đâu khác, ở đây họ dạy mình thiền, dạy mình quan điểm sống, tập cho mình live healthily. Quan trọng hơn cả là họ hướng dẫn mình đi một hành trình sâu vào trong bản thân, chứ không phải ra ngoài.
Và bạn biết gì không? Lần này niềm vui mình có còn nhiều hơn cả lần đầu tiên xuất ngoại. Lúc đó mình thực sự không hiểu tại sao mình vui, mình happy như vậy, dù lịch trình lần này còn kém xuất sắc hơn, mình ở Làng Mai 4 ngày và lên Bangkok một ngày duy nhất.
Và mới tuần rồi (2019), lần thứ 3 đến Thái Lan, mình vừa dành 3 ngày ở Bangkok - 3 ngày ở Chiang Mai, tham gia lễ Yi Peng. Lần này lịch trình mình nhiều trải nghiệm hơn hẳn.
Chủ bút đang đạp xe bon bon trong Acient City, Bangkok
Ở Bangkok mình đi Khaosan, Acient City, ICONSIAM, tòa nhà chọc trời Baiyoke, xem các show lịch sử và văn hóa Thái Lan. Ở Chiang Mai mình đi các Camp cứu trợ voi, chùa trên núi và ra cầu Narawat thả đèn trời.
Trạm cứu trợ voi và lễ thả đèn trời là 2 thứ có trong bucket list của bản thân nên mình đã nghĩ mình sẽ rất vui, rất “ào ào” cảm xúc khi đạt được nó.
Nhưng không các bạn ạ, mình thấy vui, nhưng chỉ vừa vừa thôi, không có nhiều. Cảm xúc sâu sắc hay ào ào cho nó thì hoàn toàn không có. Mình thực sự khá sốc ấy, vì mình không hiểu điều gì đang xảy ra. Vì đi Thái Lan 3 lần rồi nên chán hay sao?
Về nhà, ngồi lại với chính mình, reflect lại vài thứ, mình nhớ lại câu nói có chốt ở đầu bài viết này. Cũng là bài học cho mình sau sự vụ lần này:
------------- ---------------------------- -----------------------------------------------------------------------
“The joy inside, is infinite"
Hay thầy Thích Nhất Hạnh cũng có nói một có meaning tương tự:
"Enlightenment, peace, and joy will not be granted by someone else. The well is within us"
------------- ---------------------------- -----------------------------------------------------------------------
Không theo đạo, nhưng mình vẫn luôn thích quan niệm của Đạo Phật khi họ nói rằng những gì ta thèm khát hay mê thích thực ra chính là ngọn lửa đốt cháy ta.
Vì cũng đúng mà, nếu cứ thèm muốn, thì bao giờ ta mới cảm thấy là đủ? 
Họ cũng quan niệm, niềm vui hay thứ còn lớn lao hơn niềm vui: hạnh phúc nằm bên trong ta chứ không phải ở bên ngoài. Và chỉ sống trong hiện tại, không kì vọng, và liên tục reflect chính mình, liên tục thiền định như một hành trình đi vào trong mình mới tìm ra được niềm vui sâu sắc đích thực.
Đương nhiên, ta không phủ định niềm vui của những thứ trong cuộc sống, nhưng ta hãy chỉ nên phản chiếu nó như một chiếc gương, tức ta xem nó như đúng chính bản thân nó, không thêm thắt, không giản lược, không đưa cái tôi của mình vào. Và quan trọng hơn cả, không bị nó cuốn theo, không bị nó kiểm soát.
------------- ---------------------------- -----------------------------------------------------------------------
Bí quyết niềm vui và hạnh phúc = Hiểu + Thương + Có Niềm Tin Đúng Đắn.
------------- ---------------------------- -----------------------------------------------------------------------