[WARNING] TOXIC
Ông già tôi là một kẻ rất nát. Nát từ thời còn trẻ cho tới khi lấy vợ, rồi suốt cuộc hôn nhân một đời của ông là một tấn bi kịch đồng nát. Mà như cách tôi hay nói, thì là một cuộc đời con người không được cái nết gì cả.
1. Ngày xưa ông nát theo kiểu đua đòi, rồi thành thanh niên chơi nhất phố. Người ta hay gọi ông già tôi ngày xưa là Tân tiêu tiền đô. Vì có người nhà nhờ gửi chuyển tiền đô cho khách, lúc nào ông cũng lõi lấy một ít, rồi xách quần đi đánh bạc. Cái phố tôi ngày xưa là phố nổi tiếng lô đề, mạt vạn một bè từ suốt đầu phố tới cuối phố. Thì đấy, ông già tôi là một dân chơi tiêu biểu. Và theo sau là lít nhít những đau đớn của người nhà lo đi giải quyết hậu họa.  Năm tôi sinh ra, ông già vỡ nợ. Không phải phá sản, vì ông làm gì có tài sản mà phá. Ông vỡ nợ với muôn thứ bóng bánh, cá độ, lô đề, cờ bạc, vay lãi tháng lãi ngày. Cái thói rất xấu của ông già từ những ngày xưa là hay quay quắt, vay chỗ này đập chỗ kia. Lãi mẹ đẻ lãi con, nhưng tiệt nhiên không bao giờ để cho chữ "Tu chí làm ăn" vào trong đầu. Chắc vì ông sống gần cha mẹ, anh em, dù đời sống họ hàng tôi chưa bao giờ khá giả, nhưng mà cứ thế làm nên cái thói ỷ đời. Sau này lấy vợ, thì vợ là người gánh cho, ấy là bà mẹ tôi - một người phụ nữ vất vả. 
2. Chỉ thế thôi không đủ tô nên cái nát của ông già. Ông lại còn gái gú và rượu chè. Rượu vào lời ra, uống như tu nước lọc. Ông có loạt bình rượu ngâm tới mấy mươi năm đủ các loại thức quả từ miền này miền kia. Và khi có khách, ông lôi cả vại chắt ra rót cho mỗi người hàng chục chén. Để các ông thi nhau lăn ra quắc cần câu, cợt nhà bem chẻm nói linh tinh và tha hồ quát mắng người khác. Thói xấu xã hội học từ ai cũng không ai biết để sửa nổi, và rồi ông càng nát. 
3. Đấy cả chuyện ông gái gú. Thời tôi bé, còn học cấp 1, mẹ tôi đau đầu khổ sở với ba đứa con và những vại gạo luôn vơi thì ông đàn đúm bên bạn học cũ ở những cuộc chơi. Rồi đêm mẹ tôi bế con đi lôi ông về, đi dọc phố hỏi chồng ở đâu. Biết được đằng lần, ông già bù khú ở những chốn nào không ai tìm ra cho được, chỉ cho tới khi trời sáng, ông vác mặt về ngủ tới trưa và tối lại tiếp tục cuộc vui hôm trước. Ông già cặp với một bà bằng tuổi bị vẩu nhưng giàu và hay đú đởn chơi bời. Cái thứ tình cảm ngoài luồng đấy vẫn còn tiếp diễn mãi gần chục năm sau, ngay cả khi chúng tôi đã chuyển nhà mới và anh tôi lên tận cấp Ba. Qua những lần ông quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi rồi hứa hon, chuyện vẫn thế. Cái thói ăn vào nết không ngấm được nổi của một thằng đàn ông rõ hèn. Thế nên mẹ tôi ghét. Và ai cũng ghét. 
4. Cũng vì bà đấy mà nhà tôi lục đục kinh niên. Xong xô xát và vết thương. Tôi không nhớ nổi ngày tôi còn bé đã thấy bao nhiêu lần họ hàng nhảy vào can ngăn những cuộc chiến tay chân trong căn nhà mình. Tôi đứng ngoài cuộc như kẻ dưng và biết khóc thôi. Hai người họ ở trong cuộc, nói nhau, đá nhau và xúc phạm nhau. Nhưng mẹ tôi luôn thua cuộc, dưới sức mạnh của một thằng đàn ông mang tính đàn bà. Mãi sau này chuyện không bao giờ chấm dứt. Vì có lần một, rồi sẽ có lần hai. Và những lần sau đó nữa nữa. Có đợt tôi trở về nhà buổi trưa thấy cửa không khóa, và lao lên tầng rồi hoảng hốt thấy bàn tay bà mẹ tôi rỉ máu như bị một thanh inox cắm vào. Bóng dáng ông già không thấy, chắc cục quá nên bỏ đi rồi. Tôi nhớ mãi những ngày sau đấy ngồi học tiết Lý trên lớp mà tay cáu lại và vò nát quyển sách. Một thằng cha bần hèn và bết bát. Và có cả những khi ông già ra tay với mẹ tôi trước mặt người khác, chỉ phi xe đến và dang chân đạp thẳng vào mặt, sau khi mẹ tôi vừa hớt hải kiếm vài đồng. Thôi rồi cái ngữ ấy tôi không học được một cái nết gì. Hỏng hẳn. 
5. Sau này khi chúng tôi lớn lên và biết mình có thể làm gì trước những cảnh đấy, mọi chuyện bớt đau khổ đi. Một lần tôi trừng mắt lườm ông già khi ông toan xông vào vụt mẹ tôi, rồi tôi ăn tát. Cái tát đầu tiên sau mười bốn năm sống trên đời. Khi ấy anh tôi không ở nhà, may mắn cho ông ấy, vì những thương tổn quá khứ không còn phải chịu đựng nữa. Rồi ông biết quay ra miệt thị tôi sau những cơn say. Chỉ vì tôi nấu canh thay vì luộc rau, vì mẹ tôi thích thế, trong khi ông già dặn trước khi đi chơi và thậm chí còn không ăn cơm nhà. Lúc về ông bực và có tí men rượu. Thế là ông nói tôi không ra gì, bảo một đứa con gái học cao làm gì khi bảo cũng không nghe, rằng mày đừng nghĩ học giỏi thì mày là công là phượng coi thường người khác, xong giảng đạo chữ tâm cuộc đời. Tôi khóc như chết trân trong căn bếp ngày ấy. Anh tôi nhảy vào kéo tôi đi. Đôi khi bị tát một cái còn dễ chịu hơn là những lời nói sát thương. Sau bận ấy, tôi viết 4 mặt giấy A4 để đầu giường lão, kể hết mọi thứ rằng vì sao tôi làm thế. Và tôi cảm thấy thế nào sau tất cả. Hôm sau ông già bê đống giấy xuống mà tiếp tục chì chiết, rồi thanh minh cho bản thân. Nhưng cuối cùng sau đôi co, ông già xin lỗi tôi. Thôi tôi cần thế là đủ. Sau những ngày phải chịu đựng quá nhiều, tôi cần thế là đủ. 
6. Năm tôi thi ĐH, nhà tôi bán nhà. Đất dữ phải bán nhanh không hỏng. Tiền bán xong hai ông bà mua một mảnh đất nhưng chưa xây vì năm tuổi. Tiền xây nhà ông già đòi giữ, và tuyệt nhiên không nói một câu nào với vợ với con. Hai năm sau, toàn bộ tiền hết sạch và nợ thì càng thêm. Ông rút lõi ra tiêu, cái thói của một kẻ ăn không ngồi rồi nhàn cư vi bất thiện. Nướng vào cá độ và cờ bạc, vào mấy việc chi tiêu hàng ngày và những bữa mua thức ăn - mà theo ông nói tốn đến hàng chục triệu. Thế là mẹ tôi, lại một lần nữa, gánh hết số nợ để xây nhà. Chuyện một lần nữa lặp lại. 
7. Chúng tôi không để cho mọi thứ được yên. Tôi gặng hỏi về số nợ ông vay mà không nói một lời với ai. Ông chối ngay và giấu giếm, bảo tự lo tự trả. Ông quay quắt những khoản vay và khẩn nài người quen. Nhưng không ai còn thiết. Mẹ tôi không còn muốn nhìn mặt ông lấy một lần và lúc nào sau bữa cơm nhà chúng tôi cũng chia hai ngả. Sau ba năm kể từ ngày bán nhà, ông già toan mồm kêu đòi họp gia đình để giải quyết, nhưng lời nói gió bay. Đến gần sáu mươi thì còn cái nết gì che đậy nổi thói sống của cuộc đời một con người bê tha nữa. Ông già bắt đầu lảng tránh nói về chuyện đó, và có lẽ cứ trì hoãn vì không dám đối mặt với lỗi lầm của bản thân. Ông không bao giờ muốn nhận mình sai và người khác nói mình sai. Thế nên, đời ông tới giờ vẫn giậm mãi một chỗ, toan mồm đòi gánh nợ hai trăm triệu với lãi phân rưỡi một tháng. Có những bữa không quay quắt được, ông cúi đầu hỏi xin tôi tiền để đóng lãi. Lương hai triệu thì tôi phải móc hết để lại năm trăm sống sót, còn ông mang đi làm cho đúng với lời hứa của mình. Tôi tưởng ông tu thân lắm, nhưng mấy bữa sau đã lại thấy lôi bạn cờ bạc đỏ đen tới ngồi sòng ở nhà suốt mười hai tiếng không ngơi nghỉ. Thế là tôi hiểu những gì mình cố gắng và tốn công, không đáng để rót cho con người ấy. Không bao giờ. 
8. Đến tận bây giờ, vẫn cái thói già mồm và bảo thủ độc đoán, vẫn cái nết cờ bạc rượu chè kinh niên, ông già cô độc trong nhà. Chúng tôi không còn nhìn ông như là một người bố. Đúng nghĩa hơn ông chỉ là một người ở cùng, ngày ngủ hết ban trưa lại dậy nấu cơm, đêm gác chân xem ti vi và sáng dậy lại càm ràm nhăn nhó con cái và vợ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi ông mở điện thoại soi camera vợ mình ngoài cửa tiệm đang làm gì để tới bữa cơm có cái già mồm nói chuyện. Và vẫn hay cãi nhau được với tôi vì những thứ vô lí ông tin. 
Chốt lại, ông già tôi là một người rất nát. Nát hết một đời không gì cứu vãn nổi. Một kẻ không được một cái nết gì. Biết là cũng không mấy ai quan tâm, nhưng ít rất tôi còn được kể để đỡ phải giữ toxic trong lòng. Lâu dần làm hại chính tôi.