Là một buổi chiều mưa lâm râm, màu trời thì lúc ửng lúc u làm cho cái góc phòng thiếu ánh sáng của tôi cứ chập choạng tối liên hồi.
6h, không biết từ khi nào mà dạo tối đến tôi đã quen việc quên mất mình đang có một chiếc dạ dày trống... quyết định xách con xe ra để tới quán quen làm đĩa cơm, tô canh với suy nghĩ là: "mày sắp thành con cò ma tới nơi rồi, liệu mà ăn uống!"
Ra đường, mấy đoạn tôi hay đi hôm nay cảm giác đỡ tấp nập hẵn, còn đoạn nào mà đông thì biết ngay là có mấy anh trật tự đô thị đang "dọn dẹp". Cả khu Phan Xích Long - Vạn Kiếp, cái khu mà ngày thường rộn ràng như party với bao la là hàng quán đủ dạng thì nay cũng yên lặng hơn rõ, ít người mà đặc biệt là...
Ít cả ghế nữa,
... hệ quả của CôVi đấy mà. Hmmmm...
Tôi không gọi là hậu quả mà là hệ quả, bởi từ xa mà nhìn vào quả đất này, đến con người ta đây còn có lúc phải cô đơn, huống chi là cái ghế, cái bàn... chuyện tất yếu thôi, chẳng qua không may cho CôVi là ghé chơi đúng ngày đúng tháng nên dễ bị cho là nguyên nhân gây ra hậu quả trên, chứ với tôi thì Ghế Cô Đơn, cũng có cái hay của nó mà.
Cô đơn, nó sẽ đỡ phải chia diện tích với mấy cái "đứa" ghế khác,
Cô đơn, nó ít phải nghe hay chịu đựng mấy con người ngồi trên nó dai dẳng hơn bình thường
Cô đơn, nó sẽ tập trung cho nó nhiều hơn, sẽ sửa soạn chu đáo cho mình hơn, sẽ nhìn ra dáng dấp một cái ghế hơn
...
Thành ra, ít nhiều cũng có lợi trong cái sự GHẾ CÔ ĐƠN này, nên hãy coi nó là hệ quả, chứ đừng gọi nó là hậu quả nà.
Mà nói đi thì cũng phải nói lại...
Cô đơn, không ai chia dùm bớt phần nặng nề hết, tự mà gánh mình ênh
Cô đơn, thì suốt ngày có bao nhiêu là ánh mắt nhìn vào nên cứ phải luôn trong trạng thái vững vàng hiên ngang mà đứng
Cô đơn, có ngã cũng không ai bên cạnh mà đỡ
Nên biết là cô đơn thì cũng tốt đấy, cô đơn cũng giúp mình nhiều đấy, nhưng đừng quên rằng bản chất của "ta" là sống theo tụ. Thử hỏi có bao nhiêu loại ghế mà được bán rời 1 chiếc đâu chứ (nếu có: xem lại thử nó có đang "buồn" không nha, quan tâm nó đi bạn! ;) )
Con người chúng ta cũng vậy, hôm bữa tôi có đọc được ở đâu đó bài viết về loài người chúng ta rằng 1 trong những điều đã hình thành loài người chúng ta là bản năng bầy đàn.
Vì vậy cho dù bề ngoài cứng cõi với bao nhiêu là tư duy logic, suy nghĩ thiết kế rõ ràng thế nào thì thực ra bên trong chúng ta, đến một lúc nào đấy ta đều sẽ rất cần người khác. Tôi tin vậy!
Mỗi người chúng ta đang ở một ví trí, trong một hoàn cảnh, kế bên những con người khác nhau nên là tôi không có ý đánh giá như thế nào là tốt xấu cho bạn. Chỉ gửi gắm đến bạn, người đồng hành cùng tôi đến tận đây một lời:
"cô đơn cũng được, không cô đơn cũng chẳng sao...
trên hết là hiểu rõ mình trước!

phải rõ bản chất và con đường mình đang đi; rõ mong muốn và giá trị sau cùng mình hướng đến; rõ là cố gắng, đấu tranh cũng được mà chấp nhận, buông xuôi cũng không sao cả; rõ luôn về niềm tin và hi vọng bên trong bản thân nữa... 
Với tôi, câu hỏi mà người ta dùng cả cuộc đời để làm rõ:"Tôi là ai?" khi giải  nghĩa ra là như thế đấy.
Cuối cùng, dũng cảm và chân thật từ hôm nay, cùng tôi"
Từ tuổi 24 của một người trẻ gửi đến Thanh Xuân, với nhiều nhiều những suy nghĩ còn ngỗng ngang, nhiều nhiều những nỗi sợ đang chờ chực cùng với những ước mơ đang ấp ủ.

ngày 24 tháng 05 năm 2021
SUN