GHẾ BÀNH VÀ SỰ LÃNG MẠN CỦA "MỘT MÌNH"
Tất cả những thứ này đủ làm tim mình tan chảy như tuyết mùa xuân, mình không nghĩ đến ngày mai.
Đột ngột playlist ngẫu nhiên phát “Everybody loves somebody”, giọng Dean Martin ngọt như hơi ấm lò sưởi đêm Giáng Sinh. Đêm Giáng Sinh chỉ có một người. Mình sẽ làm một cốc cacao nóng màu nâu bốc khói nghi ngút thả nổi vài viên marshmallow, ăn kèm với bánh quy thơm nức mũi, giòn tan vàng rụm nhưng tan như mây ngay khi chạm đến đầu lưỡi. Chẳng còn gì tuyệt hơn là ngả người trên chiếc ghế bành to lớn ở giữa nhà, lớp nhung mịn màu huyết dụ bị nhuốm vàng bởi ánh lửa lò sưởi. Chiếc ghế êm ái đến nỗi khiến người ta chẳng còn lăn tăn gì về màu sắc thật của nó nữa. Tất cả những thứ này đủ làm tim mình tan chảy như tuyết mùa xuân, mình không nghĩ đến ngày mai. Nếu căn phòng trở lạnh mình có thể dậy nhóm thêm nhiều củi, và có thể trùm chăn đọc sách rồi từ từ chìm vào giấc ngủ khi sách trên tay trượt dần xuống mặt thảm nhung.
Đêm Giáng Sinh trong tưởng tượng của mình sẽ chẳng thể nào đẹp đẽ đến thế nếu thiếu đi điều kiện tiên quyết: đó là mình chỉ có một mình. Bạn không nghe nhầm đâu. Đúng là một mình mới khiến mình vui vậy đấy. Nếu có thêm một người nữa sẽ mất vui, sự lãng mạn của số một sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như có bóng dáng của người thứ hai trong đó. Chiếc ghế bành chỉ có một, và cũng chỉ đủ chỗ cho một người nằm ngả ngớn đủ kiểu trên đó thôi.
Người không biết thưởng thức sự tự do vô biên của “một mình” sẽ nói đây là biểu hiện của sự già cỗi vì đọc sách đến khi thiếp đi (hoặc đan len, hoặc đọc báo đến lúc mình ngủ lúc nào không hay) được coi là dấu hiệu của tuổi già. Hay bởi vì những người già thường một mình nên họ thấy chỉ có người già mới thích thú với điều đó, làm người trẻ một mình như thế có mà chán hết nấc. Nhưng người ta đâu có biết đến sự tuyệt vời mà bản thân có thể tự mang lại cho chính mình, bất kể tuổi tác. Người ta đâu có biết thỉnh thoảng tự mình làm những trò con bò và tự cười, tự thấy đáng yêu vô cùng với sự ngớ ngẩn của chính mình là một điều dễ chịu và dễ làm nhất đời đâu cơ chứ. "Một mình" không có tuổi vì sự lãng mạn không cần thời gian để tồn tại, đó là một lựa chọn.
Ánh lửa ấm sực từ đống củi nhặt từ chiều, đống bánh quy mất 5 tiếng để làm xong thay vì 2 giờ như đã định, thế giới của những người thích một mình đâu phải lúc nào cũng cô đơn như thế giới phán xét. Họ thấy thoải mái tuyệt đối với việc tự tay làm mọi thứ và tận hưởng thành quả do mình tự tạo, chẳng bao giờ than vãn một lời về cô đơn vì điều đó chẳng bao giờ xuất hiện trong thế giới "một mình một cách lãng mạn". Cô đơn cũng chỉ là một vị khách. Có lúc khách ghé thăm nhà, nhưng mình sẽ không mở cửa đón tiếp vì còn bận rộn trang trí cây thông và dọn dẹp căn bếp toàn bột mì và bơ làm bánh cho kịp giờ đón Noel. Mình bận làm mình vui, vậy làm sao mình có thời gian để thấy cô đơn đây?
Ghế bành thoải mái không? Có chứ. Một mình thoải mái không? Đâu chỉ dễ chịu thôi, còn cực kỳ lãng mạn nữa kìa. Ai cũng có thể có một chiếc ghế bành êm ru trong đêm Noel ấm áp. Bạn tin mình không? Nếu không, xin mời đọc lại đoạn văn đầu tiên để thấy một mình kì diệu đến nỗi đáng giá từng phút thế nào nhé.

Credit: Hayden Scott (Unplash)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

