"Cứ làm những gì em cảm thấy đúng đi, và đừng kể với ba mẹ em là được chứ gì. Vì có kể thì cũng khó để mà họ hiểu được tại sao mình làm như vây em à?". Đó là lời của một người anh của mình ở chỗ làm khi mình hỏi ý kiến của anh về viêc có kể nên cho cha mẹ mình nghe về chuyến đi sắp tới của mình không, hay là cứ giấu đi như những lần trước.

Chuyện không của riêng ai...

Image result for generation gap

Mình nghĩ câu chuyện trên nghe không xa lạ với nhiều người. Mình tin là những người trẻ như mình cũng đau đầu với câu chuyện của cái mà người ta gọi là GENERATION GAP (Khoảng cách hai thế hệ). Đây là một thuật ngữ dung để chỉ sự khác nhau hoặc bất đồng trong cách nhìn nhân các vấn đề như phong cách sống, chính trị, tư tưởng hay những giá trị sống, và thường xảy ra giữa con cái và cha mẹ mình. Trong cuộc sống hàng ngày, vấn đề này thường không nổi bật lên, vì thông thường ba mẹ và con cái đều sẽ có những công viêc sinh hoat, thói quen riêng. Nhưng đến khi con cái, vì một lí do nào đó, buôc phải nói suy nghĩ của họ về một số vấn đề trong cuộc sống, hoặc ngược lại, thì vấn đề mới thực sự rõ ràng hơn. Thông thường, câu chuyện mà mọi người thường nghe sẽ là "ba tao cấm không cho tao xăm mình", "ba mẹ tao không cho tao ra sống riêng vì đang sống yên ổn ở nhà tự nhiên lại đòi ra sống riếng", "tao không muốn làm công việc của ba me tao, tao không muốn cuôc sống của tao buồn tẻ như vậy."... Và đương nhiên là trong câu chuyện của những người trẻ tâm sự với những người bạn của mình, thì ba mẹ sẽ luôn xuất hiện như những người ích kỉ, chỉ muốn làm theo ý mình, cấm đoán, lỗi thời và gia trưởng. Nhưng nếu...
Image result for generation gap

Chúng ta đổi vị trí thì sao?

Đã bao giờ bạn thử đặt mình vào vị trí của cha mẹ để suy nghĩ về vấn đề mà bạn đang trao đổi với cha mẹ chưa. Đã bao giờ bạn nghĩ thử xem, nếu mình là ở vào vị trí của cha mẹ thì mình có làm vậy không? Đã bao giờ bạn thấy cha mẹ nói đúng, nhưng vẫn từ chối chấp nhận rằng mình sai? GENERATION GAP là kết quả của nhiều thứ cộng lại. Nhưng lí do lớn nhất, theo mình, vẫn là NHỮNG TRẢI NGHIỆM của bạn và cha mẹ bạn hoàn toàn KHÁC NHAU, nên dẫn đến thế giới quan cũng sẽ khác nhau. Hãy lấy một ví dụ như vầy, mình từng là một người cực kì ghét những bạn đăng ảnh của mình lên mạng để khoe khoang hoặc là tiền của, hoặc là cơ thể, và mình luôn cho rằng những việc như vậy là lố bịch, là KHÔNG PHÙ HỢP. Vâng, thực sự là nó không phù hợp, nhưng là đối với NHỮNG TRẢI NGHIÊM của mình từ khi mình được sinh ra đến giờ. Còn đối với những người đó, thì nó chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí nó còn làm họ vui. Và rõ ràng, nếu mình là họ, trải qua NHỮNG TRẢI NGHIỆM tương tự như họ, bị bạn bè cười nhạo, chưa một lần được khen, và luôn thèm khát được thể hiện bản thân (một trong những nhu cầu tất yếu của con người), thì việc đó đối với mình chẳng có gì sai cả. NÊN, nếu bạn đã trải qua những gì mà ba mẹ bạn trải qua, thì đương nhiên là bạn cũng làm giống hệt họ thôi. Bạn sẽ không cho phép con cái mình dọn ra, vì bạn đã từng biết việc đó cực khổ và cô đơn như thế nào. Bạn sẽ không để con cái mình xăm mình, vì chỉ có "giang hồ" mới xăm mình thôi. Còn trong thế giới quan của bạn, việc xăm mình là hết sức bình thường, cả những người thành công cũng xăm mình, tất cả mọi người đều làm vậy. Và khi hai thế giới quan đươc hình thành từ NHỮNG TRẢI NGHIỆM khác nhau, đương nhiên sẽ có mà tìm được sự hòa hợp được. Nói tới đây thì chắc nhiều bạn sẽ nói i chang những lời ở đầu bài, rằng hãy cứ làm những gì bạn thích đi, và đừng kể cho cha mẹ bạn biết, THẾ LÀ XONG. Những người nói như vậy chỉ là những người ĐANG TRỐN TRÁNH VẤN ĐỀ THÔI. Bạn có nghĩ là cả đời bạn sẽ không bao giờ nhắc đến câu chuyện đó với cha mẹ một lần nữa không? Bạn có dám chắc là cha mẹ bạn sẽ không lo lắng và sẽ yên lòng vì bạn không? Bạn có dám chắc là bạn sẽ không cảm thấy "lấn cấn" vì đã không nói thật với cha mẹ không? Đối với mình là có...

Vậy mình phải làm sao?

Mình không biết. Mình xin nói thật là mình không biết. Mình đã hết lần này đến lần khác cố gắng không nói cho ba mẹ biết, và để cho mọi chuyên cứ trôi qua cho xong, nhưng nó cho chưa bao giờ có tác dụng cả. Mình là một đứa thích đi du lịch, nhưng đối với cha mẹ thì việc đó là một sự lãng phí. Họ muốn mình thay vì sử dụng những đồng tiền đầu tiên kiếm được của mình phung phí như vậy, thì hãy biết dành dụm để "sắm sửa" cho sau này (như những gì thế hệ của cha mẹ luôn làm). Họ không sai, ở vị trí của bậc cha mẹ. Nhưng mình vẫn cứ tiếp tục đi, mình dành dùm tiền từ năm 2 Đại học và đã đi đươc kha khá những nơi mình muốn đến. Và... mình cũng không giấu cha mẹ mình, mỗi lần mình đi mình luôn nói cho họ biết, mình đi đâu, tốn bao nhiêu tiền. Và đương nhiên việc đó chẳng dễ dàng gì, mình đã đấu tranh rất nhiều. Và những lần mình kể đó đương nhiên là luôn xảy ra mâu thuẫn giữa mình và cha mẹ. Nhưng có một sự thật rằng, qua những lần mâu thuẫn đó, thì cha me dần ủng hộ mình hơn, về chuyện mình đi du lịch. Mình nói vậy là vì, ở những vấn đề khác, thì ảnh hưởng của GENERATION GAP vẫn xảy ra. Và dù mình biết là khó, và mình vẫn sẽ phải luôn chứng minh cho cha mẹ rằng những điều mình tin tưởng là đúng, nhưng mình vẫn sẽ luôn chọn cách chia sẽ những điều đó ra. Còn bạn thì sao?