(Bài viết có đề cập nội dung của film)
Gattaca là một bộ film được nhận xét là underrated bởi doanh số thu được sau khi ra rạp không mấy khả quan so với kinh phí đầu tư vào nó, nhưng chỉ tầm chục năm sau, bộ film này sẽ luôn nằm trong danh sách những bộ film sci-fi hay triết học hay đáng suy ngẫm. Và thậm chí nó được đưa vào trong chương trình học của rất nhiều trường trên thế giới.
Ra đời vào thập niên 90 của thế kỉ XX, Gattaca đặt ra một vấn đề cho mọi người phải ngẫm nghĩ, đó là khi con người không bị phân biệt bởi chủng tộc, màu da, trình độ văn hóa, mà là vào bộ gene. Và liệu việc tiến tới một xã hội với những bộ gene hoàn hảo có phải là một hành vi lệch lạc và điều này có thể để lại những kết quả trầm trọng cho loài người không. Và câu chuyện của nhân vật chính cũng là một thông điệp mà film mong muốn gửi gắm, về việc theo đuổi giấc mơ của đời mình.
Vincent là một đứa trẻ sinh ra một cách tự nhiên nhất. Và khi sinh ra, anh được kiểm tra với khả năng sống chỉ tới 30 tuổi vì có những tỉ lệ mắc bệnh tim mạch rất cao, lên đến 99%. Sinh ra không đúng kì vọng của cha mẹ, anh đã bị từ chối, từ giây phút cất tiếng khóc chào đời. Cha anh đã không đặt tên anh là Anton vì anh không thỏa mãn những yêu cầu của ông – trở thành đứa con đầy tự hào của gia đình với không khiếm khuyết nào trên người. Em trai anh, Anton, người được sở hữu cái tên đó ra đời đúng như kì vọng của gia đình. Anton được lựa chọn trước, từ bốn phôi thai hoàn hảo nhất của ba mẹ anh. Và Anton ra đời, một bản gene không khiếm khuyết. Từ nhỏ, Vincent đã phải chứng kiến sự đối xử không mấy công bằng trong gia đình giữa hai anh em anh. Anton dường như chiếm hết mọi sự chú ý của ba mẹ. Còn Vincent chỉ đơn thuần là một chiếc bóng trong gia đình. Mặc dù vậy, Vincent không hề có một chút hằn học nào đối với người em có bộ gene hoàn hảo của mình. Anh vẫn cùng em trai mình chơi đùa với nhau. Trò chơi yêu thích nhất của hai anh em là thi gan bằng cách bơi nhanh ở vùng biển gần nhà. Ai bơi ra xa hơn nhanh nhất thì người đó thắng. Hầu như lần nào Vincent cũng thua cuộc vì thể lực của anh không cho phép anh làm điều đó. Nhưng dù cho gia đình không đoái hoài, anh em có đôi chút khinh thường, Vincent luôn nuôi trong mình một khát vọng cháy bỏng, đó là được ngồi trên chiếc phi thuyền bay vào vùng vũ trụ bí hiểm kia. Cái bầu trời thăm thẳm đầy sao đó luôn là nỗi niềm ám ảnh của Vincent. Và nỗi khát khao đó thúc đẩy anh đi, đi về phía trước, dù chẳng biết kết quả là gì.
Lần cuối cùng anh bơi cùng em trai mình trước khi đeo đuổi giấc mơ riêng, anh đã thắng. Anh bước ra khỏi nhà một cách đường hoàng và hiên ngang để rong ruổi theo giấc mơ của mình.
Vì bộ gene không hoàn hảo của mình mà anh chỉ được làm vị trí lao công cho Gattaca, nơi khởi sự các dự án bay vào không gian và ươm mầm các phi hành gia. Nhưng điều này không hề nản lòng anh, anh vẫn cố gắng không ngừng nghỉ, vẫn miệt mài tập luyện thể lực và học hỏi các kiến thức mới.
Một cách tình cờ, anh được giới thiệu cho Jerome, một người với bộ gene hoàn hảo nhưng lại bị liệt sau một tai nạn. Anh mượn gene của Jerome để đường hoàng ứng tuyển vào Gattaca, nhận các chương trình đào tạo và được chọn để khởi hành trong chuyến tới.
Tình bạn kì lạ giữa Vincent và Jerome dần nảy nở. Vincent với sự trợ giúp của Jerome cũng đạt được giấc mơ của đời mình. Với kết thúc cuối film là lúc anh ở trên con tàu vũ trụ bay vào không gian, toại nguyện giấc mơ cả đời của mình.
Một bộ film cũ nhưng sẽ đem cho mọi người những bài học những trăn trở riêng. Nhịp film chậm, nhưng đủ nhanh đủ kịch tính của những bước ngoặt những quyết định mang tính đột phá của các nhân vật. Một bộ film không quá dài nhưng cũng đã truyền tải được những thông điệp đầy nhân văn, về tình bạn, về tình yêu về sự khao khát vượt lên số phận để đạt tới giấc mơ của mình. Đồng thời film cũng có một câu hỏi đầy nhức nhối liệu một mai khi con người không còn bị phân biệt bởi chủng tộc, màu da, môi trường mà bởi chính bộ gene của họ.
Nhưng cho dù bộ gene có hoàn hảo tới đâu, nếu bạn không đam mê, nếu bạn không đủ dũng cảm để theo đuổi giấc mơ của mình, thì bộ gene nó chỉ giúp bạn mãi mãi đắm chìm trong vinh quang của nó để rồi một ngày chợt nhận ra mình chỉ là cái bóng vô hồn, không ước mơ, không động lực.
Mình tin bạn sẽ bị ám ảnh bởi chính cái nội lực của Vincent, một giấc mơ một đời, bạn nhìn vào đôi mắt của Vincent bạn sẽ thấy một ngọn lửa khao khát. Anh sẵn lòng làm tất cả điều gì và đặt tính mạng của mình vào vòng nguy hiểm để được một lần chạm tới vì sao.
Kết film không hề trả lời câu hỏi liệu chuyến đi có thành hay bại, mình phỏng đoán có lẽ chuyến đi đó là cuối cùng của Vincent. Nếu dựa vào cái cảnh quay song song giữa Jerome và Vincent, chúng ta mơ hồ đoán được rằng Vincent chỉ đi chứ không về.
Nhưng việc đó có hề gì, chuyến đi không trở về nhưng là chuyến đi tới đích ngắm của cuộc đời.
Vậy là đủ rồi. Cần gì hơn khi mong mỏi một đời của mình được đền đáp ?
Nhìn Vincent mình tự hỏi về ngọn lửa nội lực trong mình. Đam mê là một chuyện nhưng duy trì được đam mê đó và hi sinh nhiều thứ trong cuộc đời này vì đam mê có lẽ thách thức hơn nhiều. Nhen nhóm một ngọn lửa chưa hề dễ, nhưng gom được rất nhiều năng lượng giữ được ngọn lửa cháy đó là một chặng đường rất dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghị lực đến vô biên.
Ngọn lửa trong bạn có còn đang cháy không ?