Mình có một đứa bạn từng thân, bọn mình quen nhau từ lúc là những đứa trẻ mới lớn đến giờ lớn hơn một chút. Bọn mình từng có những mục tiêu chung nhưng dòng đời xô đẩy, mỗi người một ngã rẽ khác nhau hoàn toàn. Mình đã từng lắng nghe những câu chuyện của bạn. Năm đấy mình và bạn cùng thi học bổng, mình được học bổng còn bạn mình thì không trong khi thời gian nó ôn học bổng còn gấp nhiều lần mình. Nhưng vì phần trăm học bổng quá ít với một đứa nhà trẻ sinh ra nông thôn như mình, bố mẹ còn trầy trật kiếm tiền nuôi con học, nên mình bỏ học bổng để học một trường đại học công bình thường với học phí cũng tầm thấp so với các trường khác. Bạn mình thì khác, nó chọn theo ước mơ, nó vẫn nhập học dù học bổng bằng không. Suốt những năm bắt đầu ra đời - mình gọi là thế, những đứa bé từ quê lên HN học tập, mình và nó lắng nghe những câu chuyện của nhau.
Bạn mình chọn đi theo ước mơ, mình chọn bỏ ước mơ. Nó ngưỡng mộ mình vì ở trường đại học, mình được nhiều người yêu thích, nhiều người yêu mến, học tập tốt, có nhiều bạn bè, có nhiều thứ mới. Còn nó, nó thu mình vào một góc. Từ từ rồi trở thành người mà mình ghét. Nó bắt đầu học đâm đầu vào những thứ tệ nạn, tâm trạng chán nản, lúc nào cũng bất cần đời. Một thời gian dài như thế rồi nó nói với mình, sẽ bảo lưu kết quả, gap year.
Lúc đấy mình chỉ nghĩ nó là đứa dở hơi, đang yên đang lành lại bỏ đi, rồi không học gì, không làm gì, bỏ dở mọi thứ vậy trong khi ở giai đoạn 18,19 tuổi, tuổi của vẫy vùng, trải nghiệm lại chọn cách đi ẩn dật.
Nhưng mình vẫn theo dõi hành trình của nó. Nó nghỉ học, nghỉ làm, mai danh ẩn tích một thời gian, rồi xuất hiện lại đi đến vài nơi xa lạ, có nhiều trải nghiệm mới. Và rồi nó quay lại với thế giới đầy bộn bề này, trở thành một phiên bản tốt hơn, lạc quan hơn, nó thi lại đại học, bỏ luôn cái bảo lưu kia, nó được học bổng toàn phần, chăm chỉ học tập và làm việc. Cuộc sống giờ của nó còn vui vẻ, tốt đẹp hơn mình nhiều.
Ai mà đã đọc qua 2 bài mình vừa viết tâm sự về chuyện mới đây của mình, biết được tâm trạng của một đứa mất sạch, mất hết, xui xẻo. Lúc mình tuyệt vọng chán nản nhất, mình chọn cách quẳng hết gánh nặng đi. Mình xin nghỉ việc, không tìm việc mới nữa, mình về quê, tránh xa Hà Nội toàn điều buồn đau. Mình thấy giờ mình thành đứa ngày xưa mình phán xét là dở hơi, nhút nhát, trốn tránh kia rồi =)) Đúng là tuổi trẻ chưa trải.
Thời điểm mình nghỉ việc, ai cũng đều bất ngờ. Trên công ty, mình là 1 trong 2 đứa con gái duy nhất, mình làm về IT, nhỏ tuổi nhất nhưng lại hay tấu hài, hay cùng mọi người tâm sự, hay chạy lon ton xin đồ ăn của khắp các phòng ban,... Sếp mình còn nhắn tin hỏi, em có điều gì bất mãn à, nói anh xem, ở lại đi, anh xin tăng lương cho. Code khó quá anh cho em sang bên BA cho đỡ nhé. 500 anh em lại nhắn tin, em nghỉ thật à, em nghỉ thì anh cũng nghỉ luôn, k có mày anh mất động lực đi làm. Công việc quả thực áp lực với mình thật, mình apply làm web nhưng vào lại làm về app, việc tự tìm hiểu mọi thứ, việc mông lung mọi thứ, việc học trên trường, việc deadline đè làm mình ngộp và căng thẳng. Thứ thu lại sau thời gian đi làm là phiếu xét nghiệm ngộ độc giáp (cường giáp) do căng thẳng stress kéo dài. Mình nghỉ để xem xét lại, mình thực sự thích và phù hợp cuộc sống của thợ code hay không?
Khi mình quyết định bỏ hết về quê, mình nghĩ là, mình sẽ vứt những thứ buồn ở lại Hà Nội, về quê sống chậm lại, được ăn cơm cùng bố mẹ, được nghe tiếng sáo diều vi vu trên trời, được nghe tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc trong gió, sống trong căn phòng mở cửa ra toàn màu xanh xanh của thiên nhiên. Đúng là nó dễ chịu thật.
Mình giấu gia đình vụ mình nghỉ việc. Mình muốn có thời gian cho riêng mình. Sống cho bản thân một thời gian. Mình chấp nhận cuộc sống của mình là do mình quyết định, và mọi lựa chọn dù kết quả có ra sao cũng là do mình tự chịu trách nhiệm.
Nghỉ việc, về quê, có thời gian suy nghĩ, mình nhận thấy trước đó mình sống vì mọi người nhiều quá, đến mức quên đi mất bản thân. Mình chạy theo chuẩn mực của con cái trong truyền thuyết: đi học, đi làm thêm, tích cực tham gia hoạt động đoàn, hoạt động xã hội, học bổng, đi làm đúng chuyên ngành sớm... bận rộn chạy theo guồng quay của cuộc sống mà quên mất bản thân. Sức khỏe thì đi xuống, công việc lúc nào cũng đầy áp lực, không có thời gian dành cho bản thân và gia đình, bản thân thích cái gì cũng chả biết =))
Thực ra lúc mình muốn bỏ hết mọi thứ về quê một phần cũng vì muốn trốn tránh nữa. Ở Hà Nội, mình ở rất gần người yêu cũ, mỗi lần đi qua, thấy xe đỗ trước cổng trường mình, thấy vật như thấy người, buồn lắm. Mình cũng sợ ra ngoài đường, sợ lên facebook, chả hiểu sao thấy mọi người vui vẻ, thấy mọi người khoe mua này mua kia, thấy mọi người đi chơi xa, khoe ny,... mình lại thấy bản thân mình quá vô dụng, lại tự buồn. Nên mình chọn xa Hà Nội, chọn làm bạn với spiderum và podcast, để chữa lành tâm hồn mình, khỏi những nỗi buồn vừa qua.
Sau nghỉ việc, mình có nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Vì sao mình phải sống cho người khác? Câu hỏi luẩn quẩn xuất hiện trong đầu mình. Trước đây mình cứ nghĩ những con người suy nghĩ như vậy là ích kỉ, là chỉ biết đến bản thân, sống không có ý nghĩa. Ngày xưa mình từng trông chờ đến chủ nhật để được ngủ thoải thích đấy, công việc và học tập không cho phép làm ddieeufddos, giờ mình tha hồ có thời gian cho mình rồi. Mình nhận ra, mình phải biết yêu bản thân mình trước, mới yêu được người khác, mới có thể sống ý nghĩa một cách trọn vẹn được.
Cái lúc mà sau những chuyện không vui của mình vừa qua đấy. Mình không thích chia sẻ chuyện của mình cho người xung quanh của mình biết. Nhưng vẫn có vài ngoại lệ, lúc mình yếu lòng nhất bạn nghe mình tâm sự, cả mn trên spiderum nữa, nơi bức tường rào mình dựng trong đời thường được gỡ bỏ, phần lớn mọi người đều khuyên mình, nên bận rộn lên, nên đi kiếm việc gì đấy để làm cho nhanh quên nhanh vượt qua. Mình đi ngược lại, mình chả làm gì nữa, mình thấy nó có ích với mình hơn, làm nữa làm mãi rồi gặp thêm nhiều cái xui nữa thì sao, sao mình biết bược ^^ Chả làm gì nữa đến thời điểm cảm thấy thích hợp mình sẽ quay lại bận rộn thôi.
Thời điểm nghỉ việc, tránh xa Hà Nội này, mình sống thật với bản thân, đối diện với chuyện tình không vui vừa qua, mình buồn lắm, buồn nhiều, đến mức nhiều ngày chả làm gì, nằm trên giường, cuộn tròn như con sâu, đầu óc suy nghĩ đến những cái buồn đau, rồi trống rỗng, vô hồn. Rồi cũng nhận ra, nó cũng chả ghê gớm như mình nghĩ, đồ hỏng, mất, mình có thể mua lại, người không tốt kia, mình có thể buông, cũng có thể chờ, chờ người ta đến một lúc nào đó suy nghĩ lại, có thể gặp mình và nói xin lỗi chân thành, mình thấy trong tình cảm đó mình cũng sai nhiều, nếu có duyên át sẽ gặp lại.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng", mình thích câu đó lắm. Bạn mình bảo, qua những lời mình kể, thấy mình còn yêu nhiều lắm, còn có thể quay lại không. Mình chỉ cười bảo, người ta có người yêu mới rồi, còn thể làm gì nữa, dù mình đã chọn tha thứ và bỏ qua, cái mình thấy giờ đây chỉ còn là, cả 2 đều sai. Mình vẫn tin vào câu kia, có duyên đi một vòng cũng quay lại, không có duyên thì sẽ gặp người khác, với những cái mình học được ở đoạn tình cảm này, mình sẽ tốt hơn rất nhiều thôi, học cách yêu. Một bài học đánh đổi hơi nhiều nhưng mà xứng đáng cho những người xứng đáng được nhận mà ^^
Sức khỏe bố mẹ mình tốt lại rồi, chuyện chị mình mình cũng chả suy nghĩ nữa, theo ý trời thôi, dù sao mình cũng không làm gì khác được. Qua những thứ tồi tệ vừa xảy ra kia, bản thân mình nhận thấy mình cũng cần phải thay đổi nhiều. Cần lên một kế hoạch rất dài để thay đổi cả trong lẫn ngoài.
Hi vọng sau thời gian này mình sẽ trở thành một bản thân ở phiên bản update, hoàn thiện hơn. Khi mình ổn thật sự mình sẽ quay lại Hà Nội.