Ô LA ! xin chào , tôi là toby , 22 tuổi , thất nghiệp , độc thân , xấu trai , vô dụng , gầy gồm , kém ở mọi khoản trừ game , nói j thì nói , tôi có thể thua kém bạn về mọi thứ nhưng riêng về game thì tôi có thể chấp bạn 1 tay và một mắt , vì sao ư ........ đơn giản vì tôi biết hack =))))) . Game nào tôi cũng có thể hack được và bạn bè tôi rất ngưỡng mộ tôi khi chơi game và đương nhiên là tôi không bao giờ kể cho ai là tôi hack cả . Vâng , cuộc sống của một người 22 tuổi thất nghiệp chỉ biết chơi game và cầy nick , bán nick game kiếm sống qua ngày các bạn tưởng tượng nó thảm hại thế nào rồi chứ ,nhưng tôi biết làm j khác đây ...... giá mà được làm lại cuộc đời từ đầu thì tôi đã không còn ngồi trong căn phòng bừa bộn viết blog tâm sự thế này đâu mà h đã khác rồi . Nhưng hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về cú hack vĩ đại nhất trong trò chơi khó nhằn nhất . Câu truyện về tựa game mang tên CUỘC ĐỜI .

Trước hết xin khái quát nhanh về cuộc đời thất bài của tôi đã nhé , nhưng chắc các bạn cũng đã đoán được rồi nhỉ ?? Vâng tôi thất bài từ khi còn bé , có người sinh ra ở vạch địch , có người sinh ra ở vạch xuất phát , nhưng tôi, tôi sinh ra ở khán đài để xem mọi người đua . Cấp một học hành dốt nát , bạn bè thì cũng có đấy nhưng chúng nó cũng thảm hại như tôi , lên cấp hai thì tôi không được học cùng bạn cũ , đám bạn mới bắt đầu thường xuyên rủ tôi đi net và tôi mê game từ đó , và cũng biết hack game từ đó luôn . Cấp ba khá hơn thì biết chơi thể thao nhưng luôn bị mọi người trong đội coi thường vì chơi kém kể cả mấy thằng khóa dưới , và lúc đó tôi cũng đã bắt đầu biết yêu , à mà yêu đơn phương ý , cô ấy tên suzzi và tôi bắt đầu sụp đổ khi biết những dòng tin nhắn tôi tán tỉnh cô ấy bị làm trò cười khi cô ấy đem cho bạn bè cô ấy xem , họ cười tôi khi vừa xấu trai vừa nhà nghèo học thì dốt mà không  biết tự lượng sức mình . Tôi không phóng đại đâu , nghèo + xấu+ học dốt là tôi đấy , vâng , tôi có tồn tại . Khi ấy thì tôi chỉ biết chơi game vì đơn giản là tôi thích được mọi người tôn trọng tôi , ngưỡng mộ tôi khi thấy tôi chơi game giỏi , vậy nên làm sao tôi nói cho bọn nó biết là tôi hack được chứ . Và cứ thế tôi cứ chơi game hằng ngày cho đến năm 22 tuổi , chỉ ở nhà chơi game thôi không ra ngoài nên cũng không có nhiều bạn , đích thực là một thằng vô dụng ăn bám

Câu chuyện xảy ra khi một ngày tôi phải chạy xe máy đi mua đồ ăn , hôm đó trời cũng đã tối rồi , tôi định đi ra cirke k mua cái j đó ăn tạm , lúc đó trời đang rất mưa  , khá lạnh và tôi đang phóng nhanh thì đột nhiên từ đâu lao đến một thằng ngu nào đó phóng ra từ ngõ với vận tốc rất nhanh mà không bấm còi báo hiệu , bình thường người ta đi ra khỏi ngõ thì phải đi chậm thôi và phải còi lên cho người ta còn biết , đây cái thằng này nó lao ra nhanh quá nên tôi không để ý và hai xe có tông vào nhau , tôi bất tỉnh .
Mở mắt ra , tôi thấy một người cũng tầm thanh niên giống tôi thôi nhưng không nhìn rõ mặt do lúc đó trời tối và còn mưa hơn nữa thằng này cũng bịt khẩu trang trùm đầu kín mít nên tôi nhìn thấy mặt nó.
Nó hỏi tôi có bị làm sao không , lúc đấy thề là tôi cảm tưởng như mình bị gãy chân không bằng ý ,rất đau , xe thì cũng nát một số chỗ , tôi bảo : " sao sao cái con mẹ mày à " - lúc đó tôi rất cáu . Thằng này nó cũng biết là nó đi sai nên nó cũng tỏ vẻ ăn năn xin lỗi tôi , tôi ăn vạ nó đòi nó bồi thường thì nó bảo là nó trong người không có j quý giá cả . Bỗng dưng từ đâu ra nó lôi ra một chiếc đồng hồ đưa tôi và bảo tôi nhận tạm cho qua chuyện , đồng hồ nó đưa trông cũng đẹp , có nút vặn kim để chỉnh h đàng hoàng và đặc biệt là trên đó có một nút đỏ ghi restart . Thấy lúc đó trời cũng đang mưa, trông nó có vẻ vội và đồng hồ cũng đẹp nên tôi nhắn tạm cho qua chuyện . Nhớ như in là nó dặn tôi đừng bấm nút đỏ vì cái nút đấy là một thiết kế lỗi ......." tao thềm quan tâm tới cái nút đỏ của mày đấy " . Thế xong tôi đi ra mua đồ ăn rồi về nhà chơi game tiếp  , còn nó cũng đi mất .
Tôi về đến phòng , lại ngồi vào bàn game , đun mỳ và ấn chờ trận đấu game , trong lúc chờ trận đấu thì tôi lôi cái đồng hồ ra ngắm , cũng đẹp phết đấy chứ, à nhưng mà nó bị lệch vài phút nên tôi có chỉnh lại sao cho đúng , tôi ngẩng đầu lên thì ... ớ , sao tự nhiên máy tính tôi tự nhiên bị tắt , ấm nước cũng tự nhiên bị tắt luôn , chắc điện trục chặc j đó , tôi lại mở máy lên và đun sôi mỳ tiếp , và ngắm lại chiếc đồng hồ thì thật vãi đái . Tôi nhận ra một điều , đó là tôi đã bị lừa , cái đồng hồ này hỏng mất rồi , vừa vặn xong thì h nó vẫn bị lệch , tôi vặn lại một lần nữa để chắc chắn thì đột nhiên máy tình lại tự tắt , ấm nước cũng vậy . DE FUCK hôm nay sao đen thế nhỉ , vừa bị ngã xe , vừa bị lừa , đã xong điện lại có vấn đề nữa chứ , bực mình quá tôi lên giường đi ngủ , xong lôi chiếc đồng hồ ra xem lần cuối . Hay là mình ấn nút restart lại cái đồng hồ này nhỉ , thằng đấy nó bảo đấy là một cái nút hỏng nhưng cái đồng hồ này hỏng sẵn rồi mà . Tôi ấn  cái nút đó xong quẳng đi ngủ .
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy , tôi cố bước chân xuống giường thì ngã uỳnh xuống đất ( " ớ sao tự nhiên hôm nay cái giường lại cao thế ") , đau quá làm tôi bật khóc ( " ơ ơ ơ sao thế này lớn rồi mà có đau tý sao tôi cũng khóc được nhỉ . Trước sự mờ hồ và đau đớn , tôi nhìn xung quanh căn phòng tôi thì thấy nó khác hẳn , đây là một căn phòng hoàn toàn khác . Nghe thấy tiếng khóc thì mẹ tôi bước vào phòng và nhấc bổng người tôi lên để giỗ , ơ khoan , sao mẹ tôi lại nhấc được tôi dễ dàng thế này , sao mẹ tôi trẻ thế này , căn phòng này là đâu , tôi bị sao thế này . Sau khi hết khóc tôi mới bình tĩnh nhìn lại mọi vật xung quanh  , ÔI TRỜI ƠI , tôi bé lại rồi , bé về hồi tôi ba bốn tuổi rồi , what the fuck , chuyện j vậy trời , hay tôi còn đang mơ . Mẹ tôi bế tôi lại về giường thì tôi thấy cái j đó cứng cứng dưới chăn . Ôi vẫn là chiếc đồng hồ đấy , cái quái j đang xảy ra vậy trời , hàng vạn câu hỏi đang được đặt ra trong đầu tôi . Nhìn kĩ chiếc đồng hồ thì thấy nó bị lệch giờ so với đồng hồ treo tường nên vặn lại ......... Bỗng dưng tôi lại được trên vòng tay mẹ và đang khóc . Chiếc đồng hồ lại vẫn đang ở trên tay , à dồi , suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng đã ngộ ra được rồi , chắc các bạn cũng đang nghĩ điều tôi nghĩ đúng không , đúng vậy, tôi đang mơ , mọi chuyện đều có thể giair thích rõ ràng rồi . Phù , nhẹ hết cả người , tôi bảo mẹ là tét đít tôi một phát để đau mà tỉnh dạy thì mẹ tôi làm thật , vâng , đúng vậy đó , cái tét đít đó rất đau ....... Mà đm sao lại đau thế , vậy là sao , tôi chỉ nhớ điều cuối cùng đêm qua tôi làm là bấm cái nút reeeee............. . Ầu , ok ok , tôi hiểu rồi , lần này là thực sự hiểu thật rồi , đây là chiếc đồng hồ điều khiển thời gian , và cái nút đỏ đó đã restart lại cuộc đời tôi , cho tôi trở về hồi bé .
Bùm , mọi chuyện như nổ tung trong đầu tôi vậy , từ lần vặn đầu tiên khiến tôi quay ngược thời gian về lúc trước khi mở máy tính đến giờ , ok , mọi chuyện h đã sáng tỏ . Mà tại sao thằng thanh niên kia lại có cái đồng hồ này , quan trọng hơn là tại sao nó cho tôi, quan trọng hơn nữa là sao cái đồng hồ điều khiển được thời gian , mà ...... ai quan tâm cơ chứ , tôi xem đây như là một món quà  , chúa đã thấy tôi xứng đáng có cơ hội làm lại cuộc đời và đã cho tôi sửa nó , và tôi thề là kể từ h trở đi , với chiếc đồng hoog này , CUỘC ĐỜI TÔI SẼ KHÁC . Đương nhiên là phải khác rồi , cái trò chơi mang tên cuộc đời này vốn dĩ đã bị lỗi và giờ tôi đã nắm trong tay mã hack để tồn tại trong nó .
Từ cấp 1 , tôi học giỏi nhất toàn trường , à nhầm , toàn khối , ấy chết quyên , cả con mẹ nó nước luôn ý , thằng nào dám thi giải toán với tôi khi tôi có thể biết được đáp án và quay ngược thời gian để giải, mọi người coi tôi là thần đồng , à không thiên tài , tất cả mọi người ngưỡng mộ sự thông minh của tôi , tôi còn được lên báo và được phỏng vấn các kiểu nữa . Cấp 2 , tôi thông minh hơn , nếu chỉ học giỏi không thôi cũng chán , tôi quyết định làm giàu bằng lô đề , nhưng tôi không ngu đến mức ăn quá to và quá nhiều để bị nghi ngờ và gặp chuyện không lành, tôi đánh rất rời rạc và ăn đủ số tiền để có thể trở thành thằng học sinh cấp 2 giàu nhất trường . Mấy đứa trẻ con nhìn vào những chiếc điện thoại đời mới , lap top xịn của tôi mà ngưỡng mộ , thậm chí cô giáo có thu của tôi bao nhiêu lần tôi vẫn mua được cái mới , tất cả những đứa con gái trong trường đều ngưỡng mộ tôi khi mà vừa học giỏi lại còn nhà giàu . Cấp ba để tránh bị lặp lại như trước , tôi dùng tiền đi làm đẹp, và tôi dùng chiếc đồng hồ để khiến mình chơi thể thao giỏi hơn bằng cách tua đi tua lại thời gian sao cho đến khi nào ghi điểm được thì thôi . Tôi cũng có bạn gái , ko phải suzzi mà là cô nàng còn hot hơn cơ . Cuộc sống cứ thế mà thật dễ dàng , đến khi ra trường thì tôi quyết đinh chơi lớn , ăn một khoản tiền to rồi mua nhà rồi gửi tiền ngân hàng và sống một cuộc sống nhàn hạ mãi về sau .

Khi lên 22 tuổi ,  một đêm tự dưng cái nút đỏ đó sáng lên , tôi cũng chẳng để ý j nhiều , nhưng điều đáng nói là bỗng dưng sáng hôm sau tôi lại trở về lúc hồi ba bốn tuổi , ngày mà tôi biết dùng đến cái đồng hồ . Ơ sao lại thế , tôi có bấm đâu , kì là thật , tôi đã thử mọi cách mà không quay trở về hiện tại được , vậy là tôi lại phải sống từ bé một lần nữa nhưng lúc đó tôi nghĩ cũng không sao vì mình cũng có thể tận hưởng thêm cảm giác trên đỉnh cao một lần nữa , và thế là vẫn cứ thế  , tôi lại sống cuộc đời của một siêu sao , và đến năm tôi 22 tuổi thì có một đêm cái nút đỏ của chiếc đồng hồ đó lại sáng lên , tôi để ý kĩ chiếc đồng hồ thì chẳng có ai bấm cái nút đấy cả , tôi mặc kệ và sáng hôm sau tôi lại trở về căn phòng lúc tôi 3,4 tuổi . OK , giờ thì hoảng sợ thật rồi đấy , sống trên đỉnh cao thích thật nhưng lặp đi lặp lại 22 năm này khác j bị bỏ tù đâu chứ , tôi chờ tiếp 22 năm và nó vẫn cứ thế , cứ thế , cứ thế và cứ thế . tôi không chịu đựng được nữa rồi , tôi ném chiếc đồng hồ đi , ơ nhưng rồi , 22 năm qua vẵn lặp lại . Ôi cái j đây , tôi vứt chiếc đồng hồ đi rồi mà ,.... ai đó cứu tôi với . Lúc này tôi trợt nhận ra một điều là với kinh nghiệm hack game của tôi thì một số mã hack có bị nhiễm virut làm phần mềm game của bạn bị hỏng và bạn phải xóa nó đi làm lại từ đầu , thằng thanh niên đó bảo cái nút đỏ đó bị hỏng , và tôi đã hiểu ra vấn đề, đôi khi hack thì làm game dễ dàng thật đấy nhưng mà lúc đó chơi game sẽ rất chán , đó là lý do mà tôi thực sự không thích chơi game , vâng , tôi xin được thú nhận , tôi thực sự ghét game , nó chỉ là một ảo ảnh khiến cho tôi quên đi cái cuộc sống khốn khổ của tôi thôi . Nhưng h tôi phải làm j đây , làm thế nào để thoát ra khỏi vòng toàn hoàn này  . chắc có lẽ , là phải xóa game thôi , đúng vậy tôi quyết định tự tử , tôi ra đường cao tốc , nhảy ra giữa đường để xe oto tông chết , BÙM 
TÔI TỈNH DẬY , thấy mình đang nằm trong bệnh viện , mẹ tôi nằm cạnh và bảo là tôi bị một thanh niên tông phải khi đang mua đồ ăn , mọi người tìm thấy tôi rồi đưa tôi vào viện . 
( lần đầu mình viết truyện và nó còn hơi chán , mong mọi người bình tĩnh mà ném đá , hic )