Cánh cửa lùa tự động khẽ mở, để lộ một không gian nhỏ trầm mặc với ánh sáng hắt xuống từ những bóng đèn treo thấp. Lớp nhạc jazz chậm rãi vang lên như đang kéo dài hơi thở của một đêm dài. Ở tầng một, quán cà phê vẫn còn vài vị khách ngồi lặng lẽ với tách espresso, nhưng thế giới mà hắn hướng đến lại nằm sau cánh cửa nhỏ ở cuối phòng.
Bước qua cánh cửa, một cầu thang hẹp sát tường dẫn lên tầng hai. Mỗi bước chân trên bậc gỗ cũ kỹ càng khiến không khí dày thêm một tầng bí ẩn. Khi hắn kéo nhẹ cánh cửa ra phía ngoài, quán bar dần hiện ra với sắc đen chủ đạo. Không gian nhỏ, chỉ vỏn vẹn hai mươi ghế, nhưng mỗi góc đều nhuốm màu của những câu chuyện chưa kể. Quầy bar chiếm gần hai phần ba quán, thiết kế theo hình ngũ giác, như một sân khấu thu nhỏ nơi bartender là kẻ kể chuyện bằng những ly cocktail.
Gã bước vào, bộ suit đen chỉnh tề, đôi giày da bóng phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Một vài ánh mắt liếc nhìn khi hắn chậm rãi tiến đến quầy bar. Bartender, một gã trai với hình xăm old skool trải dài trên cánh tay, sơ mi trắng gọn gàng dưới lớp ghi lê, nhẹ nhàng nghiêng đầu chào.
— Vẫn như cũ chứ?
Hắn gật đầu, rút điếu xì gà từ chiếc hộp da, chậm rãi cắt phần đầu trước khi châm lửa. Làn khói xanh xám cuộn lên, tan dần vào không gian tĩnh lặng. Trước mặt hắn, ly Old Fashioned đã sẵn sàng, viên đá lớn lấp lánh dưới ánh đèn quầy bar. Hắn nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng của Angostura len vào đầu lưỡi trước khi tan vào dư vị khói gỗ.
Ở góc bên kia, một gã đàn ông nhỏ con, dáng vẻ từng trải, đang lặng lẽ rót Johnnie Walker Gold Label vào ly. Kính trắng phản chiếu những vệt sáng yếu ớt từ quầy bar, gã chủ quán hất nhẹ cằm về phía góc khuất gần cửa sổ.
— Cô ả đến rồi đấy.
Hắn liếc mắt, nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Người đàn bà ấy ngồi lặng lẽ bên quầy, dáng vẻ thanh lịch với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, cặp kính mảnh càng làm cô ta thêm phần sắc sảo. Ly cocktail trước mặt gần như đã cạn, nhưng ánh mắt cô thì chất chứa đầy những cơn bão chưa nguôi.
Một tiếng thở dài, một chút cay đắng nơi khóe môi. Cô ả buồn bã ngồi bên quầy bar, chỉ vì vài gã đã lướt qua đời mình như cơn gió thoảng. Một người đàn bà với đầy tổn thương nơi góc khuất tâm hồn, chỉ biết tìm đến những ly rượu để giải tỏa. Cô ả thở dài, giọng lẫn chút cay đắng, rồi cô ả cất giọng, như tự nói với chính mình, nhưng cũng như đang chờ đợi ai đó lắng nghe:
— Những gã tồi tệ đó chỉ xem tôi như một bản thiết kế. Khi hoàn thiện tác phẩm, họ liền vứt tôi vào sọt rác.
Gã đàn ông ngồi gần đó lặng lẽ lắng nghe. Hắn nhấc ly rượu, tiến đến bên cô ả, nhẹ nhàng cụng ly, dù cô đang gục xuống, nức nở trong men cay và nỗi buồn. Trong ánh đèn mờ nhạt, hắn cất giọng trầm ấm:
— Em biết không, một tờ giấy nháp không chỉ là công cụ tạm thời, mà là nền tảng để tạo ra một kiệt tác. Không có quá trình thử nghiệm thì chẳng bao giờ có được kết quả hoàn chỉnh.
Hắn nốc một ngụm rượu, rít một hơi thuốc, làn khói dày đặc lơ lửng trong không khí. Rồi hắn chậm rãi nói tiếp:
— Giá trị của bản nháp không nằm ở việc nó bị bỏ lại hay không, mà ở vai trò quan trọng trong việc định hình kết quả cuối cùng.
Cô ả ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ lấp lánh phản chiếu những ánh đèn vàng nhạt. Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô chợt nhận ra: không phải mọi thứ bị bỏ lại đều là vô giá trị.
Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy, rồi quay trở về góc bàn của mình, tiếp tục nhâm nhi phần còn lại trong im lặng. Một nét mực đỏ chấm phá vào bản nháp đầu tiên của cô ả – một nét mực đã thức tỉnh.
Cô ả dõi theo bóng lưng hắn, dù biết rõ hắn không phải mẫu người cô thường chú ý. Nhưng có gì đó trong câu chuyện của hắn khiến cô không thể rời mắt. Sự tò mò nhen nhóm trong lòng, thôi thúc cô tìm hiểu thêm.
Cô ả xoay nhẹ ly cocktail trống rỗng trong tay, rồi ngước lên nhìn bartender.
— Anh ta là ai?
Bartender mỉm cười, nhưng không trả lời ngay. Gã chỉ đẩy về phía cô một ly cocktail mới, chất lỏng trong suốt phản chiếu ánh đèn mờ ảo.
— Một câu chuyện đáng để thưởng thức chậm rãi, giống như một ly rượu ngon. Không ai kể nó vội vàng cả.
Cô ả khẽ nheo mắt, chạm tay vào thành ly. Câu trả lời lửng lơ ấy chỉ khiến cô thêm tò mò. Và khi ánh mắt cô lướt về phía góc quán, nơi gã đàn ông vẫn lặng lẽ cùng điếu xì gà cháy dở, cô biết rằng đêm nay chưa thể kết thúc sớm được.
Cô ả ngước nhìn hắn, đôi mắt vẫn ánh lên nét hoài nghi lẫn tò mò. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhếch môi cười, gật đầu như một lời động viên vô thanh.
— Tôi là Phương Anh. 22 tuổi. Làm Brand Marketing. — Cô cất lời, giọng có chút dè dặt nhưng vẫn đủ mạnh mẽ.
Hắn nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt đăm chiêu nhưng không hề xa cách.
— Quang Long. 25 tuổi. Cũng làm Marketing. Nhưng… — hắn bỏ lửng câu nói, như một cách khiến cô phải tự đoán lấy phần còn lại.
Phương Anh khẽ cười, sự đề phòng dường như lơi đi đôi chút. Cô xoay nhẹ ly cocktail trong tay, để ý đến những vệt ánh sáng phản chiếu trên lớp rượu sóng sánh.
— Một sự trùng hợp thú vị, nhỉ? — cô nói, giọng điệu có phần thăm dò.
Quang Long chỉ nhún vai, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Không gian giữa họ thoáng chùng xuống, nhưng không hề gượng gạo.
Cánh cửa chính bất chợt mở ra, một vị khách quen thuộc bước vào. Quần jean, áo thun đơn giản, mái tóc cắt cua gọn gàng. Gã ngồi xuống quầy bar, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ.
— Như cũ nhé, Trung. — Anh ta nói với bartender.
Trung, người pha chế, chỉ cười nhạt, đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ thân thiện. Anh lấy ly, rót rượu, động tác thuần thục như một nghệ sĩ biểu diễn.
— Sơn, lâu rồi không thấy Anh đấy. Vẫn khỏe chứ? — Trung lên tiếng.
— Còn sống là tốt rồi. — Sơn cười cộc lốc, nhấc ly rượu lên. Anh ta liếc mắt về phía Quang Long và Phương Anh, nhướng mày đầy ẩn ý. — Thế nào? Định bỏ cuộc chơi à?
Quang Long khẽ nhếch môi, không đáp. Phương Anh tò mò liếc nhìn họ, cảm nhận được một mối quan hệ thân thuộc nhưng đầy ẩn tình giữa hai người đàn ông.
— Sơn, 31 tuổi, y tá điều dưỡng trong ngành quân y. — Quang Long chậm rãi giới thiệu, ánh mắt có phần trêu chọc.
Sơn hừ nhẹ, nhưng rồi cũng nâng ly lên, hướng về phía cả hai.
— Chúc mừng gì đó đi. — Anh ta nói, giọng lẫn chút trêu ghẹo. — Có phải hôm nay là ngày đặc biệt không?
Trung bật cười, nhìn cả ba người với ánh mắt đầy thiện cảm. Một đêm dài vẫn còn phía trước, cùng với những câu chuyện chưa kịp kể thành lời. Lúc này, anh tiến đến bàn của Quang Long và Phương Anh, mang theo hai ly tequila kèm chanh và muối trên một đĩa nhỏ. — Quán mời món này. Hai người thử xem. — Trung mỉm cười, đặt ly xuống trước họ. Quang Long và Phương Anh gật đầu cảm ơn. Trung quay trở lại quầy bar, rót thêm một loạt ly tequila khác rồi hô lớn: — Hôm nay quán có chút vui, Anh Đạt mời mọi người một ly tequila! Một tràng cười vang lên, tất cả cùng nâng ly. Chất lỏng cay nồng tràn qua cổ họng, để lại dư vị nóng rát đầy phấn khích. Trung nhanh chóng rót thêm nước cho mọi người, không quên liếc nhìn về phía Quang Long và Phương Anh với một nụ cười đầy ẩn ý.
CÒN TIẾP.