Ngày 8/11 vừa qua là kì Full Moon đặc biệt khi nó trùng với hiện tượng nguyệt thực ít khi xuất hiện. Tôi, mở Messenger, Instagram, Zalo, để nhắn tin cho 3 người.
Sự thật rằng bản thân tôi sống low-tech, rất ít khi truy cập mạng xã hội, nhưng tôi vẫn để 3 chiếc ứng dụng là cũng bởi 3 người đặc biệt đó.
Người chị xa tít nửa bên kia trái đất của tôi là một người an yên nhất mà tôi từng gặp. Gặp chị vào cái ngày sức khoẻ tâm thần bị khủng hoảng, tâm trí bị bủa vây bởi mây mờ hay chính tôi bị cầm chân trong những suy nghĩ của mình. 
Câu đầu tiên chị nói với tôi: "Em thở đi. Chị đếm rồi hai chị em mình cùng thở Linh nhé!"
Tôi thật sự chưa gặp ai có thể thật sự lắng nghe như chị. Và cũng bởi chị "thật sự" hiện diện với tôi, tôi an tâm mà xả, an tâm mà khóc, an tâm mà đối diện với một hình ảnh bản thân yếu đuối và bất lực trong sự thấu hiểu thay vì bủa trách và trốn tránh.
Một năm qua đi, số tin nhắn và lần trò chuyện không nhiều, nhưng năng lượng của chúng tôi vẫn giao nhau, và tôi biết ơn thật nhiều vì điều đó. 
Là một người phản ánh phần spirituality trong tôi, chị có những trải nghiệm và chiêm nghiệm, cũng như đón nhận mọi sự việc khác đại đa số người mà tôi gặp. Điều đó không có nghĩa là chị không có những phần bóng tối bên trong, chị có, và theo lời chị thì, đó là những "phần cố hữu", nhưng điều khác biệt lớn nhất ở đây đó là: Chị nhận thức, chấp nhận, có ý thức chuyển hoá, chữa lành. Chị bảo tôi, spirituality cho chị sự kết nối và thấu hiểu sâu sắc hơn về chính bản thân mình.
Và chị đến với tôi, xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi trân trọng sự kết nối này, cũng như embrace bản thể spritual của mình.
Gửi cho chị voice chat ngày Full Moon, em nguyện ước rằng chị sẽ có một ngày thật an yên , xả bỏ những nguồn năng lượng tiêu cực, và thu hút nhiều điều yêu thương, những con người phù hợp hơn đến với chị. Và em vẫn ở đây, bên chị.
Một người chị khác mà tôi được cho phép đóng "hai vai" : follower và một người em gái.
Tìm đến chị một cách ngẫu nhiên mà hữu duyên, một năm qua, chị là người đồng hành với tôi và chứng kiến sự trưởng thành của tôi. Là người đầu tiên gieo duyên cho tôi bắt đầu một thói quen nhỏ đó là viết xả, thiền, tiếp đất, và những lối tư duy khác biệt, chị cũng là một trong những người đầu tiên cho tôi niềm tin vào điều tôi muốn làm, mang đến cho tôi những chỉ dẫn mà phần nhiều là healing.
Giọng chị ấm, năng lượng chị toả ra cũng ấm áp, vậy nên mỗi khi tôi sợ hãi hay rối bời, tôi lại nghĩ đến chị, nhắn tin cho chị, cảm nhận sự hiện diện của chị và thực hành những bài tập mà chị truyền đạt cho tôi, từ việc trở thành ngừời quan sát thay vì đồng nhất với chính mình, với cảm xúc tiêu cực và nhìn ra mình có thể vẫn đang ở đây, cùng với thứ cảm xúc tiêu cực này, nhưng mình cũng lớn lao hơn thế, rằng mỗi khi em gặp vấn đề về mối quan hệ, hãy thử chậm lại nhìn xem họ đang phản ánh phần nào bên trong em, sự xuất hiện của họ kích hoạt phần nào bên trong em, bởi thế giới bên ngoài phản ánh bên trong em.
Gửi cho chị voice chat và một bài hát nhẹ nhàng bởi em biết thời gian vừa qua, chị của em đã phải trải qua cảm giác mất mát như thế nào khi người chị yêu nhất, bà của chị đã ra đi. Chị bảo rằng, ngày bà mất, chị đã định nhắn tin cho Linh, nhưng chị yếu đuối quá em ạ, chị chưa sẵn sàng đối diện.
Full Moon này chị lên chùa, thực hiện nghi thức xả bỏ, và đón bé Na lên ở với chị. Chị cũng sẽ đi thiền Vpaassna trong thời gian sớm em ạ.
Tôi hỏi chị, em thương chị nhiều lắm, chị có cảm nhận được không?
Chị bảo, chị biết Linh thương chị thế nào mà.
"Em yêu bản thân hơn khi nhắn tin với anh." Một người anh mà tôi còn chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời, nhưng lại "bị ảnh hưởng" một cách tự nhiên và cả chủ động bởi "anh sáng quá". Mỗi lần trò chuyện với anh, tôi lại cảm nhận được rất rõ nguồn sáng đặc biệt đó, trong, thanh cao như thế nào. Anh có khi sáng như ánh mặt trời, cũng có khi trầm lặng thư thái như mặt trăng. 
Gặp anh khi tôi quyết định bước vào một trải nghiệm mới, cũng là mốc quan trọng trong sự chuyển giao của tôi, rồi lại bẵng đi, tưởng chừng chỉ có duyên trong 30 phút meeting, nhưng lại trở thành hơn 365 ngày là những ngừời bạn, người em của anh.
Mới đây thôi, tôi rơi vào khủng hoảng và cảm thấy bản thân mình đang đi lạc rồi, tôi gửi anh voice chat, và cũng không kiềm được mà khóc. Hai tiếng gọi điện trò chuyện với anh, anh bắt đầu quan tâm tôi từ những câu hỏi nhỏ nhất cho đến việc "thật sự" lắng nghe tôi cũng như cho tôi được "lắng nghe", được "soi chiếu" thông qua những trải nghiệm của anh.
Tôi luôn biết ơn thật nhiều vì những tin nhắn chứa đựng năng lượng tích cực, không phải thứ tích cực hào nhoáng, mà là niềm hạnh phúc và tự tại của một con người có những góc nhìn đẹp về cuộc sống.
Đứa luôn khép mình trong các mối quan hệ, tôi, có những khi khiến những ngừời xung quanh mình thấy cô đơn, tôi nhận ra đó là vấn đề của mình, nhưng vẫn loay hoay tìm hướng ra, tới khi gặp được những ngừời phù hợp với mình, tôi nhận ra, tôi một cách tự nhiên mở lòng hơn, tiếp đất hơn, có lẽ là bởi...tôi được là chính mình trong mối quan hệ đó.