(e không biết review phim...viết đại)
Một bộ phim khá "mới" của Ghibli Studio được sản xuất vào năm 2011:
Chuyện kể rằng trong buổi trình chiếu của From Up on Poppy Hill tại liên hoan phim quốc tế Toronto, khi mới chỉ nhìn thấy logo của Ghibli Studio hiện lên, khán giả đã vỗ tay cuồng nhiệt. Đó quả là một cử chỉ khiến cho người làm phim cảm động, nhưng đồng thời cũng cho thấy áp lực mà những người kế thừa hãng phim hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản phải đối mặt khi làm ra các tác phẩm mới… (filmcriticvn.wordpress.com)



Những người cha vĩ đại thường để lại cái bóng quá lớn hoặc những kì vọng xa xăm cho những người con trai của mình. Đáng buồn thay, điều nay không hề ngoại lệ với Goro Miyazaki, đạo diễn của bộ phim, người con trai cả của Hayao Miyazaki - nhà đồng sáng lập/đạo diễn phim huyền thoại của Ghibli Studio. 
Những áp lực vô hình từ "ngai vàng" sáng chói của người cha có lẽ chính là một trong những nguyên nhân chính khi Goro được mô tả là "miễn cưỡng" theo đuổi sự nghiệp đạo diễn sau khi có một khoảng thời gian dài làm việc trang trí/thiết kế những khu vườn. Khi còn là học sinh cấp 3, Goro đã có lần tâm sự rằng: 

"Tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được những thành tựu vĩ đại như cha tôi đã từng làm"

Bộ phim đầu tay của Goro dưới vai trò đạo diễn phim , Tales from Earthsea, dù được công chúng Nhật Bản đón nhận rất nồng nhiệt ngay trong ngày đầu tiên ra mắt ( 900 triệu yên ~ 7,7 triệu USD đẩy Cướp biển vùng Caribbean 2: Chiếc rương tử thần xuống hạng 2 và giữ vị trí đó trong 5 tuần và giành vị trí thứ 4 trong danh sách các phim có doanh thu cao nhất năm) nhưng lại không hề được giới chuyên môn đánh giá cao, và những nhà phê bình phim đã "ưu đãi dành tặng" anh giải Bunshun Kiichigo (có thể xem nó như giải Mâm xôi vàng của Nhật Bản) cho Phim tệ nhất và Goro Miyazaki "được" nhận giải Đạo diễn tệ nhất cho tác phẩm đầu tay này của mình. Thậm chí bộ phim này còn dẫn đến xích mích giữa anh và cha của mình khi Hayao Miyazaki cho rằng con trai ông không hề có kinh nghiệm cũng như khả năng để làm một bộ phim, hai người được cho là đã không hề nói chuyện với nhau trong suốt quá trình làm phim, mặc dù vậy Goro vẫn quyết tâm hoàn thành bộ phim để đáp lại sự tin tưởng của Toshio Suzuki (nhà sản xuất phim huyền thoại của studio) khi lựa chọn ông làm đạo diễn (mặc dù có vẻ như Toshio Suzuki đã quá vội vàng với quyết định này).
Sau "sự cố" ấy, thật may thay, Goro Miyazaki vẫn có thể tự tin thực hiện From Up on Poppy Hill để tiếp nối di sản mà người cha để lại, và có vẻ như lần này, tình phụ tử đã khăng khít hơn khi kịch bản được viết bởi chính Miyazaki cha. Một bộ phim mang đúng linh hồn của Ghibli Studio,những tình cảm trong sáng, những thông điệp ý nghĩa, một câu chuyện đơn giản nhưng giàu tính nhân văn, như một cơn gió nhẹ thanh cao mùa thu khẽ khàng lướt qua ta trên con phố nhỏ, để lại trên môi ai một nụ cười bình yên.

Xuyên suốt bộ phim là cảm xúc rất nhẹ nhàng và êm ái, những khung hình miêu tả bối cảnh cuộc sống đời thường tại thị trấn Yokohama nhỏ nhắn đầu những năm 1960 được thể hiện bằng tranh sơn dầu vẽ tay tỉ mỉ, cuộc sống nơi đây cho ta thấy một Nhật Bản đang dần khôi phục sau 20 năm chiến tranh tàn phá đất nước, cuộc sống đã trở lại bình thường, mọi vật tràn trề sự sống náo nức trong không khí vui vẻ nhộn nhịp chuẩn bị cho kì Olympic sắp tới như một thông điệp rằng nước Nhật đang trở mình trỗi dậy mạnh mẽ, trên hành trình lấy lại vị thế của mình trong hòa bình. Tuy nhiên, gần như tất cả quá trình đổi mới nhanh chóng và vũ bão đều xung đột với những giá trị cũ còn sót lại, đe dọa đến những giá trị tinh thần cố hữu đầy đẹp đẽ của lịch sử mà đại diện ở đây là tòa nhà Latin Quarter, tòa nhà cũ kĩ dành cho đủ các câu lạc bộ như Triết học, thơ, khảo cổ, hóa học, v.v..v. 

Tòa nhà chính là ranh giới chia học viện Konan ra làm 2 phe, 1 phe mong muốn phá dỡ tòa nhà để thay bằng một tòa nhà mới hiện đại hơn, đúng với xu hướng hiện đại hóa, phe kia thì lại muốn giữ lại tòa nhà, vì những giá trị của những bậc tiền bối đã để lại, những nét đẹp cổ kính mà tòa nhà có. Và một trong những người dẫn dắt phong trào phản đối việc phá dỡ tòa nhà là Shun - với vẻ ngoài điển trai, giọng nói truyền cảm cùng sự mạnh mẽ trong tính cách, anh chàng là tâm điểm để các cô gái trong trường nhắm tới và cũng là một thủ lĩnh xứng đáng - một người đàn ông, một cậu bé với những khoảnh khắc rất đáng yêu
Và nữ chính của chúng ta - Umi - cô nữ sinh xinh xắn của học viện Konan, cô đã giúp đỡ Shun rất nhiều trong việc giữ lại Latin Quarter và từ đó tình cảm của họ cũng nảy nở theo từng lần gặp gỡ. Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng như chính tuổi đời của 2 nhân vật, như một mùi hương nhè nhẹ êm ái giữa những làn gió mặn chát từ biển khơi. Bản thân Umi cũng có một nỗi hoài niệm, một quá khứ riêng cho mình, hàng ngày vào mỗi buổi sáng cô đều kéo những lá cờ mang quốc kì các nước lên trên cao, những lá cờ sắc màu bay phấp phới trên cao như một thông điệp gửi đến người cha quá cố đã mất trong một trận chiến cũng như những người thủy thủ ngoài khơi xa - Chúc mọi người lên đường may mắn, Umi sẽ mãi mãi chờ đợi, đợi người cha, đợi những người thủy thủ đã và đang ở ngoài đại dương rộng lớn kia, những con người cống hiến xương máu của mình cho tổ quốc, đợi họ trở về với một niềm tin vững chãi. 
Những nhân vật nữ chính của Ghibli luôn mang lại cho ta cảm giác dễ mến nhờ vào ngoài hình và diện mạo dễ thương, đáng yêu vô cùng kèm theo đó là chất giọng ngọt ngào phù hợp của người lồng tiếng, không chàng trai (hay cô gái) nào có thể cưỡng lại sức hút từ họ, nhưng không phải vì thế mà ta thấy họ "bánh bèo" yếu ớt, trái lại, vào những thời điểm then chốt họ thậm chí còn là những người đưa ra quyết định, những người đóng vai trò giải quyết những khúc mắc, khó khăn thậm chí đôi lúc còn át cả các nhân vật nam. Đây chính là sự ưu ái đặc biệt của Ghibli dành cho phái nữ, những người phụ nữ "nhỏ mà có võ", những người phụ nữ sẵn sàng làm những công việc của người đàn ông, những người phụ nữ mạnh mẽ và sắc sảo dù cho tuổi đời còn nhỏ thường thấy trong phim của Ghibli như Satsuki trong My Neighbour Totoro, công chúa Monoko trong Mononoke Hime, Chihiro trong Spirited Away,
























Cả Shun và Umi đều có một điểm chung, đó chính là những tình cảm đặc biệt với quá khứ, họ giữ gìn và trân trọng từng khoảnh khắc đã trôi qua, lưu giữ chúng ở một góc đẹp nhất trong lòng mình - những giá trị dù xưa cũ nhưng sẽ không bao giờ phai trong những người nặng tình đầy hoài niệm, biết biết ơn và trân trọng lịch sử. 
Có lẽ đây cũng là một thông điệp mà Ghibli Studio muốn gửi tới chúng ta trong chính thời đại ngày nay ngay trong chính lời tuyên bố của Shun trước toàn trường:

Muốn phá hủy cái gì cơ? Phá cái đầu các cậu trước đi

Phá hủy những giá trị cũ và các cậu sẽ phá hủy những kỉ niệm của chúng ta

Các cậu không có chút tôn trọng nào với thế hệ những người đi trước sao?

Sẽ không có tương lai nào cho những kẻ luôn mồm nói về tương lai nhưng lại quên đi quá khứ. Dân chủ không có nghĩa là các cậu có quyền bỏ qua thiểu số

Không phải là một thế giới thần tiên màu nhiệm thường thấy trong phim của Ghibli, nhưng thế giới trong From Up on Poppy Hill chắc chắn vẫn sẽ khiến người xem phải trầm trồ với những màu sắc tươi sáng, những nét đẹp ẩn chứa trong những câu chuyện bình dị khiến chúng ta không khỏi bồi hồi khi thưởng thức vẻ đẹp ấy, đôi khi là dừng lại thật lâu để nghe lại một đoạn thoại đầy chín chắn từ những khuôn mặt dễ thương, hay chỉ đơn giản là để ngắm nhìn một bức hình trong phim.

Một số người nói From Up on Poppy Hill không có những nhân vật đặc sắc, những nhân vật màu nhiệm hay những biến cố cao trào nhưng bản thân tôi thấy, Goro Miyazaki đã làm rất tốt, bộ phim có thể hay hơn nữa, nhưng như vậy là quá ổn rồi, có lẽ cảm xúc nhẹ nhàng như vậy lại phù hợp hơn, thậm chí khiến tôi muốn xem lại đến lần 2-3 mà không thấy nhàm chán vì đã biết hết tình tiết. Có lẽ điều mà mình thích nhất ở phim của Ghibli đó là sự dễ cảm dễ mến hơn hẳn phim hoạt hình Âu-Mỹ. Ở phim của Ghibli ta thường xuyên được ngắm nhìn khung cảnh đời sống sinh hoạt thường nhật của các nhân vật trong phim, ở nhiều khung cảnh thậm chí còn khiến ta không phân biệt được đâu là nhân vật chính đâu là nhân vật phụ; nhân vật chình cùng nhân vật phụ hòa mình vào cảnh sắc, ở đó ta không hề thấy sự phân biệt hay tỏa sáng thái quá của nhân vật chính, ở đó ta thấy những con người bình thường giản dị nhưng khi đến thời điểm thích hợp họ hoàn toàn khiến ta bất ngờ.
Ẩn sâu những con người bình thường kia là cả một bầu trời nhân cách

Ngoài ra còn có âm nhạc trong phim, âm nhạc trong phim Ghibli thực sự quá quá tuyệt vời, không thể tin nổi. Ngay từ đầu phim đã là.....arghhhh không thể không nhún nhảy được trời má ơi :
Sunrise - The Breakfast Song 
hay một giai điệu rất tình, rất phiêu du, mang hơi thở từ biển khơi :
 Off to School in the Morning
hay một bài khiến con tim tôi không thể kiềm lại :
Signal Flag
Một bài tan chảy tim khác :
Canal in Twilight
và đây là list nhạc
From Up on Poppy Hill - hãy giết tôi đi :)
Tất cả những điều đó đã tạo nên tượng đài Ghibli trong dòng phim hoạt hình 2D truyền thống
Heil Ghibli!