Đó là một chiều xuân tháng một, khoảng thời gian đã gần với Tết nguyên đán năm 2022. Thời tiết rất đẹp, sự kết hợp hoàn hảo của chút nắng nhẹ mùa xuân và se lạnh còn sót lại của đông giá. Tôi mặc chiếc áo khoác trần bông màu nâu sáng cùng với chiếc áo kẻ caro yêu thích của mình đứng dưới sảnh đợi em.
Trên đường đến nhà em, tôi đã ghé qua Vinmart mua hộp kẹo ngậm vị đào để khi nhìn thấy em. Tôi có thể chìa nó ra cho em và bắt đầu câu chuyện.
Cái lạnh se se không quá rét nhưng cũng khiến tôi đứng không yên. Tôi cài cúc cổ cho chiếc áo khoác của mình. Khi còn đang đang mải ngắm nhìn toà nhà nơi em ở. Tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần và một tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên phía sau lưng: "Chào anh, anh đợi em lâu chưa?".
Tôi thấy em với chiếc áo da đen, chiếc quần jean trắng và đôi sneaker Annas. Dáng người em cao và sự nữ tính điệu đà toả ra từ em. Tôi quay mặt lại với một nụ cười trên gương mặt nhưng đáng tiếc lúc đó vẫn đang thời điểm dịch nên phải đeo khẩu trang. Em không thấy nụ cười của tôi trên môi nhưng chắc cũng thấy qua sự ánh mắt, đuôi mắt tôi nhăn lại. Chắc thế thôi cũng đủ khiến em thích tôi rồi. Tôi đoán vậy.
Đúng kế hoạch, tôi hỏi em có muốn ăn kẹo không. Em gật đầu. Tôi lấy lọ kẹo, mở nắp và đưa cho em một viên. Tôi cũng không biết em có thấy kẹo ngon hay không nhưng qua cảm nhận tôi nghĩ là có. Tôi đoán vậy.
Như đã hẹn nhau trên Tinder từ trước, chúng tôi chọn một quán cafe ở Hoàng Ngọc Phách, nơi mà có khoảng không gian sân vườn và nhiều cây cối. Đây cũng là điểm chung giữa hai chúng tôi. Và cũng là điểm yêu thích của nhiều người khác nên khi chúng tôi đến, quán đông người.
Sau khi gửi xe, tôi đi trước, em theo sau. Bước qua cánh cổng, tôi nhìn xung quanh sân vườn để tìm chỗ ngồi nhưng không có. Chỉ còn lại duy nhất một chỗ ở trong nhà. Dù không thích vì không đúng ý và trong nhà rất ồn, chúng tôi vẫn lựa chọn.
Tôi đi ra order đồ uống tại quầy. Em lon ton theo sau và cũng lon ton gọi một ly bạc xỉu ít sữa bắt chước theo đen đá không đường của tôi.
Yên vị trên ghế ngồi. Chúng tôi bắt đầu bỏ khẩu trang. Không thấy sự bối rối nào từ em khi nhìn thấy tôi nhưng tôi lại có vài giây khựng lại khi nhìn thấy gương mặt em, nhất là khoảnh khắc ấy khi em mỉm cười. Trong dòng chảy suy nghĩ của tôi dường như chỉ có một triệu chữ wow nối đuôi nhau vậy.
Sau khi trở lại cõi bình thường, tôi mở đầu câu đầu tiên cũng là câu mà em cho đến giờ vẫn còn nhớ khi chúng tôi kể lại câu chuyện - " Đừng bảo là em ít nói nhé vì anh cũng là người hướng nội đấy". Chúng tôi nhìn nhau cười. Tiếng ồn của những người xung quanh làm tôi không thể nói chuyện được. Chẳng lẽ lại hét lên để nói chuyện với em. Không khí hơi có chút ngại ngùng. Đột nhiên chiếc máy báo đồ uống của chúng tôi đã xong rung lên. Tôi đi ra quầy pha chế lấy đồ. Trên đường mang đồ uống về, tôi nhanh mắt để ý được một chỗ ngồi ngoài sân vừa có khách đi về. Tôi gọi em ra.
Thật là hợp ý. Thời tiết mang chút lạnh, ánh nắng giảm nhẹ dần. Tôi ngồi cạnh em. Khi tôi nhấp ngụm đen đá thì em cũng uống bạc xỉu của mình. Chúng tôi nói với nhau về những câu chuyện cuộc sống của mỗi chúng tôi. Khi em kể về công việc và những trải nghiệm của mình một cách say sưa thì tôi lại ngắm em từ đôi mắt, lúc vui mừng cho đến khi đăm chiêu, gò má ửng hồng cho đến đôi môi ríu rít kể chuyển. Thi thoảng em quay sang tôi và cười vì không biết sao tôi lại nhìn em như vậy. Làm sao em biết được cơ chứ. À, tôi cực thích mùi nước hoa của em. Nó khiến cho em càng thêm nữ tính trong mắt tôi. Hương nước hoa không quá đậm cũng không mờ nhạt. Mùi thơm phảng phất lôi cuốn đủ khiến tôi để ý. Vừa lôi kéo mình lại gần vừa đẩy mình ra xa.
Tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên em. Tôi đã kể nhiều chuyện mà có khi tôi chưa kể cho ai, kể cả những đứa bạn thân của mình. Gặp em - một người lạ mà tôi muốn quen khiến tôi cảm giác an tâm để chia sẻ. Và em cũng kể với tôi những điều như thế. Tôi đoán vậy
Vào đợt dịch, dịch vụ ăn uống đều bị cấm từ 9 giờ tối. Chúng tôi đã ngồi với nhau đến 6 giờ tối. Tâm trí đang say sưa không chỉ bởi ở cạnh nhau mà còn vì tác dụng của cafe. Câu hỏi tất yếu xuất hiện. Chúng ta đi ăn gì bây giờ. Đây là tín hiệu vũ trụ tốt cho việc chúng tôi còn muốn đi chơi cùng nhau và ở bên nhau.
Sau khi lướt tám tám sáu tư địa chỉ ăn uống có thể đến đêm, chúng tôi ghé vào một quán nhỏ và cũng tên là nhỏ ở đường nào đó mà tôi đã quên mất rồi. Mỗi lần vô tình đi qua quán đó, chúng tôi lại bất giác cười. Quán cũng là nơi yêu thích của nhiều người nên nó đông và ồn ào. Tôi và em ngồi ở bàn ở góc tường với nồi lẩu riêu cua nghi ngút. Em lại bắt chước tôi khi rót rượu vào chén của em sau khi thấy chén tôi đã đầy. Chúng tôi uống và nói chuyện trong ánh đèn ám xanh như phim Hong Kong của Vương Gia Vệ.
Tôi đưa em về đến sảnh chung cư. Lúc này cũng đã là nửa đêm. Chỉ còn vài chiếc xe máy đi lại trên đường, thi thoảng có chiếc taxi chạy vụt qua. Tôi bỏ mũ bảo hiểm cho em. Em đứng cạnh tôi vẫn với mùi nước hoa ấy. Tôi đã thật sự muốn kéo em sát lại gần tôi, đối diện chạm mặt nhau và hôn em vào giây phút ấy nhưng tôi đã nghĩ rằng: "Nếu chúng tôi yêu nhau, tôi sẽ để dành nó cho buổi date tiếp theo". Tôi bảo em lên nhà kẻo lạnh và tôi về sẽ nhắn tin cho em. Em vùng vằng một lúc mới chạy về phía thang máy. Tôi nhìn em cho đến khi em chạy vào bên trong. Tôi nổ máy và rời đi. Chắc em cũng muốn hôn tôi giây phút ấy. Tôi đoán vậy