"Đời ai cũng có một người cũ để thương, và cũng như là người thương của một người đã cũ."
From: SGN 
To: QNH
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 2 năm 2021.
185 ngày rồi, nghĩa là nửa năm đã trôi qua rồi, nhanh thật đấy. Trong suốt nửa năm qua, bọn mình đã làm được gì nhỉ? Tốt nghiệp loại giỏi? Vào được đại học quốc gia như mơ ước? Kiếm được cho mình những người bạn mới hợp cạ? Hay cả việc dành tình cảm cho một ai đó khác? 
Có vẻ như mày đã sống rất tốt: Chững chạc hơn, trưởng thành hơn, vui vẻ hơn, và hạnh phúc hơn. Không biết mày đã yêu ai chưa, và trong mối quan hệ đó, mày có đang thật sự hạnh phúc như những gì mày thể hiện? Dù là ai, tao vẫn hi vọng người ta sẽ đối xử với mày thật tốt. Mong rằng vẫn có người thích thú lắng nghe những câu chuyện phiếm của mày, vẫn có người sẵn sàng an ủi khi mày cô đơn và rơi nước mắt vào lúc 2 giờ sáng, vì tao đã chẳng thể làm việc đó nữa rồi.
Cái tết vừa rồi của mày ra sao? Tao đoán là mày đã không vào Sài Gòn ăn tết như những gì mày dự định. Ngày mới hay tin Quảng Ninh bùng dịch, tao đã lo cho mày lắm đó. Tao còn vội vội vàng vàng đi lập một chiếc acc clone để nhắn tin cho bạn mày hỏi thăm về tình hình của mày cơ mà. Tết có thể không như mày mong đợi lắm, nhưng hẳn là mày cũng đã khỏe mạnh và bình an, vậy là đủ rồi.
Thú thật với mày, dù không còn một chút hi vọng nào về việc tụi mình có thể quay lại, nhưng hôm sinh nhật tao đã thật sự chờ mày đấy. Sau đó mày cũng đã không chúc tao, phải không? Nếu như bọn mình còn nói chuyện, hẳn là tao sẽ nhận được một món quà gì đấy bất ngờ lắm, vì mày nói mày sẽ chuẩn bị cho tao thật lâu mà! Tao có buồn, có khóc, nhưng tao nghĩ từng ấy thời gian đã là quá đủ và quá sức chịu đựng với tao rồi. Tao cũng chẳng cần gì dăm ba món quà ấy đâu, nhưng rõ ràng là mày tiếc rẻ với tao một chiếc thư điện tử luôn ấy, đau thật :))) Tao biết mà, mày cạn tình cạn nghĩa như thế cũng chỉ để tao quên đi mày thôi, chứ mày chẳng xấu xa gì cả đâu. Thương mày còn không hết thì sao dám ghét mày chứ :))
Dạo gần đây tao cũng muốn tìm hiểu người mới. Tao có hứng thú nói chuyện hơn, và tao nhận ra hình như tao đang quên đi mày rồi. Tao đang sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ khác, là sẵn sàng, chứ không phải là dùng người ta để thay thế mày đâu. Tao thấy vui vẻ hơn trước kia, thoải mái tâm sự với bạn bè về nhiều chuyện, nên tao nghĩ tao sẽ không còn lụy mày quá lâu đâu, yên tâm mà sống thật tốt đi nhé. Tao sẽ hạnh phúc, nên nhất định là mày cũng phải như vậy.
Dù hết tình cảm, hay không chờ đợi nữa, thì như lời tao hứa, tao vẫn sẽ không bao giờ quên mày. Sau này khi tao ra Hà Nội, ghé Vịnh Hạ Long, có thể tao chẳng còn ý định đi tìm mày như những ngày tháng xưa cũ, nhưng chắc chắn rằng, ở một góc nhỏ nào đó trong kí ức này, cái tên PNA sẽ không bao giờ biến mất. Và chắc chắn, khi ai đó nhắc đến mày, hay hỏi về tuổi 18 của tao, tao sẽ không ngần ngại dành ra hàng giờ để kề về một con người tốt đẹp từng cùng tao trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
Đến đây thôi, đủ rồi.