Mãi sau này tôi mới hiểu một điều, thế giới này thật sự rất lớn, nếu như đã cố tình không gặp thì thật sự sẽ chẳng gặp lại nhau...
Sài Gòn, ngày 20 tháng 03 năm 2021.
Mình ghét tháng 3 lắm! Ghét cả cậu, cả kỉ niệm chúng mình, ghét như cái cách cậu xuất hiện trong cuộc đời mình vậy. Nếu mình không kết thúc trước, hẳn là bây giờ chúng mình đã quen nhau được trọn vẹn một năm rồi đấy. Một năm để nhớ về một người không hẳn là quá dài, nhưng đủ để mình học được nhiều bài học quý giá.
Tháng 3 đưa mình về với những kỉ niệm thuở ban đầu, những kỉ niệm mà có lẽ sau này khi cả Facebook hay Instagram nhắc lại, mình cũng chẳng dám vào xem hay mảy may chia sẻ chúng nữa. Mình sợ, sợ mình lại nhớ cậu và không thể buông bỏ được cậu. Nhưng tháng 3 năm ấy, chẳng phải bọn mình đã rất vui sao? 
Thời gian một năm qua chứa đựng nhiều cảm xúc của tuổi mười tám: vui và hạnh phúc khi được nhắn tin với cậu, bồn chồn và tủi thân khi cậu đột nhiên không trả lời tin nhắn, xúc động khi được cậu gắn thẻ vào những bài viết tình yêu hay lời động viên từ phương xa qua những chiếc reply story, đau lòng vì cậu có người yêu mới, hụt hẫng vì cậu đã không quay lại níu kéo dù chỉ một lần, nhớ nhung những lúc thấy các con số liên quan đến cậu...
Hồi bé cứ sợ bị người mình thương chửi mắng, vì khi ấy có lẽ họ thất vọng về mình lắm, và mình cũng không muốn nghe mấy lời đó nữa. Đến tận bây giờ mới biết, thà là người ta cứ chửi mình, đánh mình hoặc thậm chí là block mình luôn đi, chứ làm ơn đừng im lặng với mình. Khi người ta im lặng, chẳng phải người ta đã gom đủ thất vọng về mình rồi sao, bây giờ người ta không có động thái, nghĩa là người ta đâu còn quan tâm gì mình nữa.
Thật ra mà nói, mình cũng không còn nhớ cậu nhiều đến vậy. Những lần mà mình tìm về cậu, chỉ là do mình đang cô đơn quá đấy thôi, cô đơn vì bị chính những người mình yêu thương xem thường, đả kích. Cậu không bao giờ chê trách mình, còn luôn luôn động viên mình nữa. Chỉ là một người bạn qua internet thôi, sao cậu có thể tốt hơn gấp trăm ngàn lần một số người bạn ngoài đời của mình nhỉ? Cậu điên rồi à?
Đến bây giờ tròn một năm trôi qua, mình cũng chẳng biết cái thứ cảm xúc chết tiệt này là gì nữa. Yêu? Ghét? Thương? Nhớ? Chưa gặp mặt, chưa nói chuyện, cũng chưa từng tiếp xúc, vậy mà có thể lụy người ta tận một năm trời cơ chứ! Mình đã luôn lừa dối bản thân, cho rằng cậu hẳn phải có một chút động lòng với mình thì mới quan tâm mình như thế, nhưng mình sai rồi. Mình luôn dõi theo cậu, còn cậu thì không. Mình lo lắng quan tâm cho cậu, theo dõi cuộc sống của cậu thông qua bạn bè, còn cậu thì đi set private chiếc account Tiktok chỉ vì mình lỡ ấn nhầm nút like, có buồn cười không cơ chứ?
Ngày trước có thể nói chuyện 1-2 câu đã vội thích cậu, luôn vui mừng và chờ đợi cậu, cảm thấy ngại ngùng và tự ti trước cậu. Còn bây giờ thì khác rồi! Nói chuyện với nhiều người, cũng thả thính lung tung các thứ, nhưng trong lòng chẳng còn cảm xúc gì cả, cũng không ngần ngại voice giọng mình hay cả call video với người lạ, vì mình làm sao yêu họ như cái cách mình yêu cậu được nữa chứ!
Có lẽ mình đã viết về cậu quá nhiều, đến nỗi tới những dòng này mình cũng chẳng còn biết viết gì nữa. Dạo gần đây mình ổn hơn rồi, không còn stalk cậu hay bạn bè cậu, không nghĩ về cậu rồi khóc lóc, cũng không còn hay nhắc cậu với mọi người nữa. Mõi khi buồn, thay vì như thói quen là vào Facebook cậu, mình sẽ kiếm gì vui hơn để làm. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ quên được cậu, nhưng thời gian rồi cũng làm phai nhạt dần cảm xúc này của mình rồi. Một năm cho những giọt nước mắt là quá đủ. Phải chăng vũ trụ đang nói với mình rằng đã đến lúc để quên đi cậu?
Cậu lạnh lùng thật, nhưng nếu cậu có đọc được những dòng này thì hãy biết rằng mình đã ổn rồi nhé. Mình có đang thấy một bạn kia dễ thương lắm á, nhưng nhìn lại thì chắc bọn mình khó có thể tiến tới. Dù gì thì mình vẫn sẽ thử, ít nhiều cũng khiến mình quên được cậu. Người ta làm mình vui, mình thấy người ta vui mình cũng vui nữa (dù là người ta cũng lụy người cũ như mình, hehe). Bây giờ muốn làm bạn lại với cậu thì khó có thể như trước, bỏ lỡ cậu thì cũng tiếc đấy nên chẳng biết thế nào. Thôi thì cứ mặc như vậy đi. Sau này có duyên, ắt hẳn bọn mình rồi sẽ gặp lại thôi, đúng không? Có thể khi ấy chúng mình đã tìm được hạnh phúc mới, gặp lại nhau, mỉm cười rồi tiếp tục làm bạn, chẳng phải cũng tốt lắm sao? ^^