PT ơi,
Mình là bạn của năm 2026 đây. Hôm nay là 04/01/2026, một ngày không ngắn nhưng cũng đủ dài để thức dậy, ăn sáng, rửa chén và chạy xe lên thành phố, sau đó ăn tối rồi xem vài tập phim.
Chẳng rõ lần cuối mình viết thư cho bản thân là khi nào nữa, chắc phải 2 3 năm trước quá, cũng vì siêng ghi nhật kí hơn rồi, mà có thể là do lười, chỉ muốn nằm ườn lướt điện thoại tới lúc đi ngủ :(( Quan trọng gì nhỉ haha.
Thật sự là dạo này mình bớt nghĩ lắm, ít hơn trước hẳn. Mình biết ơn nhiều hơn. Hồi nãy đọc cmt trên threads thấy có một câu là ''món quà sinh nhật gửi cho khách hàng mà họ không nhận thì mình làm gì?'' việc bị la mắng/ nhận sự bực bội của người khác cũng tương tự. Nếu đó là việc không liên quan tới mình thì cũng không nên lưu tâm giữ trong lòng làm gì... Nhiều khi biết vậy mà khó làm lắm phải không, haiz. Ừm mà điều đó khiến mình nghĩ về cảm giác ngày xưa ấy, may hồi đó đọc được câu người tức giận thì họ đang bất hạnh và ta chỉ đang chịu đựng sự bất hạnh đó, nên mình đỡ buồn hơn tí. Vì khoảng thời gian ấy bạn cứ tỏ ra bực dọc khiến mình bối rối lắm, cảm giác nôn nao lo lắng sợ sệt hay là hỗn loạn... mình không thể gọi tên được. Đó cũng là một trong những lí do khiến mình thấy ''khó sống'', và khi ở một mình lại dễ thở hơn.
Ừmm mình ở một mình rồi đó, trộm vía mọi thứ đều ổn cả, công nhận là thời gian đầu cứ thấy thiếu thiếu thật huhu. Nhưng rồi cũng quen với những khoảng thời gian một mình làm mọi thứ. May mắn vì có bố mẹ bên cạnh hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần luôn hehe.
Đôi khi chỉ muốn kệ đi, kệ hết, kệ mọi thứ, nhưng mình không thể phủ nhận được tầm quan trọng của việc kết nối mọi người, được quý mến, được vui vẻ, được biết này biết kia vẫn hơn mà. Đi kèm với đó là chấp nhận mỗi người một tính, có tính hợp có tính không hợp, và chính mình cũng thế.
Sống tiếp thật khó, nhưng mọi người vẫn cố gắng nè, ai cũng giỏi hết ý! 2025 đã cho mình một cú hick để mình mất đi tự tin với lựa chọn biến mất hêhê, biết sợ chết rồi đó, sợ chưa kịp làm gì mà phải đi ặc ặc.
Có những chuyện chẳng thể biết được đáp án, cũng chẳng có đúng hay sai, vậy cứ nhìn theo điểm giao của tấm lòng và lý trí. Chạy tiếp đi tiếp thể nào cũng sẽ cho ra một kết quả. Nhưng cuộc đời không đơn giản vậy, kết quả hiện ra rồi liệu ta có chấp nhận được không? Có tiếp tục con đường đó được không... Dù sao thì có kết quả đi rồi hẵng nghĩ tiếp hehe.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

