Cánh cổng đại học khép lại, chào mừng bạn đến với thế giới của những con người làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (lý tưởng hoá là vậy). 
Bài viết chỉ đem lại một ngõ ngách nào đó về sự trưởng thành, tình yêu, và công việc. Khi nào mình lớn hơn, nghe được nhiều chuyện từ nhiều bạn hơn, mình hy vọng sẽ có cơ hội được viết thêm. 
Mấy câu chuyện có thể quen thuộc nhang nhảng đầy trên mạng, hoặc đơn giản cùng các tình tiết không thể gây cấn như phim Bollywood, nhưng mình tin nó tình và thật. Mình còn vừa nghe nhạc Chillhops (Summer 2020 edition) vừa viết, nên hy vọng không quá lan man :)
#𝗡𝗘𝗪𝗕𝗜𝗘 
Mình có đứa em mới đi làm sau 5 năm mài dùi "kinh sử" trong trường Bách Khoa. Thông minh, cẩn thận và tràn trề năng lượng là những gì mọi người nói về nó. Thời buổi này tốt nghiệp ra có việc liền cũng gọi là một dạng tài năng chứ chẳng chơi. Vậy mà dăm ba hôm nó lại chia sẻ chuyện muốn đổi việc, chán công việc, không biết 3 năm nữa bắt đầu lại công việc khác thì có muộn không, vân vân và mây mây. 
Mình lại có một cô em trước đây làm intern cho team, sau này thì được nhận hẳn vị trí officer. Làm được mấy tháng thì có dịch nên công ty đóng cửa, giờ nó ở nhà trồng rau, học vẽ đợi ngày đi học lại bên Singapore. Tâm sự mỏng tâm sự dày, thì được biết nó không trông mong vào công việc đi làm giờ hành chính, và sẵn đã không hề thích thú. Nhưng ẻm có một mục tiêu, là sẽ kiếm được kha khá tiền mấy năm đầu đời. Rồi sau này sẽ tự mở một cửa tiệm làm bánh nho nhỏ, làm bà chủ của bản thân. Tự làm bánh, marketing, bán và ship đồ luôn. Bởi vậy lúc nào mình cũng thấy nó nhẹ nhàng khoan thai, dù thỉnh thoảng nó cũng nộp bài trễ deadline cho mình, khiến mình hối trối chết. Cũng may là mình lường trước, báo deadline sớm hơn vài hôm huhu. 
Nó không nói với mình sẽ bán bánh gì, nhưng mình thích Macarons nên mình bỏ vào đấy
#𝗝𝗨𝗡𝗜𝗢𝗥
Tự dưng mình nhớ đến bản thân cũng hai năm trước, hồi mới đi làm 1 tháng đầu cũng vui tươi hồn nhiên phấn khởi vạch định kế hoạch 5 năm các kiểu. Nhưng từ tháng thứ 3 trở đi mình bắt đầu thấy chán với việc sáng thức dậy lúc 7 giờ 30 chuẩn bị đi làm - tối tăng ca đến 7-8 giờ để kịp deadline. Làm ra tiền sao khó thế, hay công việc này chỉ không hợp với mình thôi, vậy cái gì mới hợp với mình đây? Lại một tràn mây mây và trăng trăng khác.
#𝗦𝗘𝗡𝗜𝗢𝗥
Còn phần sếp, mình luôn tự hỏi, động lực nào để chị ấy ngày nào cũng đi làm trong năng lượng thế? (Đùa thế hôm nào sếp cãi nhau với chồng thì đảm bảo mình rời công ty không còn nhôm với cả nhựa). Nhưng công việc vẫn đảm bảo tiến độ, mỗi ngày một check list, làm hết tasks thì về với chồng. 
Bí quyết là gì? Làm sao để được như vậy? Luyên thuyên quá mình sắp chốt bài rồi đây
Ai cũng có thời gian làm freshmen cả, ai cũng từng làm newbie, làm tập sự trong một công ty, nhưng cậu bé kia khác gì cô bé kia, mình khác gì sếp mình?
Anh kĩ sư kia còn lo lắng không biết tương lai có thể đổi ngành và làm gì - còn cô Officer của mình lại vẽ cho mình một ước mơ cùng tiệm bánh nhỏ xinh trong niềm hạnh phúc.
Mình thì luôn ngồi mơ tưởng về những kế hoạch 5 năm, 10 năm của cuộc đời - còn sếp mình chỉ tập trung vào checklist chị ấy muốn thực hiện mỗi ngày cho công ty.
Mỗi người đều có một sự lựa chọn - một đích đến. Nó có thể thành công hay ít thành công. Nhưng thỉnh thoảng họ quên mất điều họ có thể kể lại cho con cháu (hay nhân viên) sau này không phải là thành tựu, mà là con đường và thái độ để đi đến thành tựu đó. 
Nguồn hình: Shuttlestock