Kết quả hình ảnh cho be positive


Gửi cho tôi sau này,
Ngay lúc này, một mình trong căn phòng trọ nhỏ 10m vuông với những cơn mưa, những bóng mây u ám cùng bản nhạc Memories của Maroon5, cảm xúc của một thằng con trai 18 tuổi lần đầu sống tự lập và đang học cách trở thành người lớn lại có chút bồi hồi.
Sau hơn hai tháng mới có đủ bình tĩnh để ngồi viết lại những cảm xúc đã qua, để có thể ghi nhớ và nhắn nhủ bản thân trong tương lai về nhưng điều đã qua. Như một cảm giác tiêu cực... chết tiệt, tôi yếu đuối quá..
Tháng đầu tiên.
Trước khi học Đại học cũng có những cảm giác bồi hồi và lo lắng, nhưng cái cách nghĩ được tung cánh tới miền đất mới, tôi háo hức, háo hức một cách hồn nhiên với những ước mơ đã có từ lâu. Nhưng rồi, khi cả gia đình tiễn tôi đi với cái cách ân cần, dặn tôi từng điều nhỏ nhất, mắt tôi lại có chút đượm buồn của thằng bé sắp rời xa mái ấm suốt 18 năm của nó, rời xa người chăm sóc nó, rời xa con em lúc nào cũng tranh giành cái điều khiển TV,...
5h sáng, tôi vào thành phố rồi, xách theo những cái vali, balo để rồi mang theo cả đống giấy tờ vào trường tự nhập học. Cũng may lúc đó đông người, tôi oai lắm, ai cũng đi với bố mẹ và tôi đi một mình như một người lớn tỏ ra tự tin, láu cá bởi vốn dĩ tôi tự cho mình là cựu học sinh trường chuyên có tiếng cả nước nhập học tại ngôi trường tư, nơi mà nhắm mắt cũng đậu, thế là nỗi buồn của ngày hôm qua nhanh chóng qua. Tôi chính thức là sinh viên Đại học.
Nhưng rồi vào đây, tôi chưa tìm nhà trọ, không có xe cộ đi lại, đường xá không quen rồi cũng chẳng có người thân ở trong này, tôi dần nhận ra, tôi nhỏ bé quá..
May thay, chiều tối tôi tìm được căn nhà cho thuê, rộng 40m2 cũng gần trường, buổi tối xách vali đồ vào phòng trống trơn, thậm chí còn không có quạt, có chiếu để ngủ, tôi nằm đất giữa không gian rộng đấy và rồi, nước mắt lại rơi một lần nữa.
Hôm sau, tôi đi mua đồ cùng bạn cùng phòng vừa tìm được ở ghép, nó cũng giống tôi vậy, một mình một thành phố, đi mua chậu, bát, thìa. Khi mà mọi ký ức tự dưng ùa về, trước giờ đi chợ với mẹ, tôi cằn nhằn và tỏ ra nhàm chán khi đi lượn và mặc cả giá, hoá ra lâu nay mình vô dụng quá, mẹ tôi đã từng làm hết.. Đi về trên chiếc xe bus, ngoài trời cũng đổ cơn mưa, tôi và bạn cùng phòng sụt sịt giấu diếm đi sự yếu đuối đó, mắt đượm buồn nhìn bên ngoài nỗi nhớ như càng in sâu trong tim tôi như cái cách từng hạt mưa xối xả dưới những con đường thành phố giờ cao điểm.
Ngày qua ngày, tôi lúc nào cũng bật dậy lúc 4h30, 5h. Stress chăng ? Tôi không dám ngủ tiếp, tôi sợ, sợ những điều lung tung, và ý nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cứ thế. Tôi với những toan tính tiền bạc, học Đại học ở một trường quốc tế, nếu tôi rớt học bổng rồi tháng nào tôi cũng xin tiền mẹ, đó thực sự là một con số lớn. Còn giấc mơ của mẹ tôi thì sao, ngắm mặt trời mọc ở Nhật Bản, ước mơ của mẹ tôi sẽ bị hoãn lại hoặc thậm chí là không thành hiện thực được nếu là cứ nuôi tôi suốt năm tháng đại học. Giả sử, ừ giả sử đi, tôi thành công sau 10 năm nữa, 28 tuổi, bố mẹ tôi cũng 50... Tôi lo nhiều lắm. Suốt thời gian đó tôi không làm được gì, sáng dậy, khóc, ghi âm lại bằng tiếng Anh, rồi xuống cà phê tầng một ngồi, than thở, cứ như vậy hết ngày.
Tôi đi tìm hy vọng và sự đồng cảm bằng cách nói chuyện thật nhiều với những người đi trước. Tôi sợ tôi đã sai với quyết định của thằng trẻ trâu, chọn học Đà Nẵng thay vì Hà Nội hay Hồ Chí Minh, nơi mà bạn cũ của tôi ở đó nhiều lắm, họ post ảnh, story đi chơi cùng nhau, tôi tủi lắm. Tôi hỏi về cơ hội, rồi tôi cũng tâm sự nhiều... Tôi đi tìm đồng hương.
Để rồi dần sau 1 tháng, tôi cũng đỡ hơn sau 3 lần chuyển trọ.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản


Tôi tham gia vào các nhóm tư duy tích cực, suy nghĩ sáng sủa hơn một chút, tôi dần thấy ổn hơn.
Trên trường tôi cũng quen được nhiều bạn giống mình, tư duy lớn và nghĩ lớn, họ cũng giống tôi, xa nhà và chọn nơi đây không phải vì có mối quan hệ hay việc làm, họ vào đây để học. Tôi thấy có động lực hơn, tôi thấy bà chị Đồng Nai lặn lội ra đây học, tôi thấy đôi bạn Hà Nội cũng chọn Đà Nẵng,.. thế là việc học cũng khá thuận lợi, vì khoa tôi là đỉnh nhất cũng giống như học trường chuyên thôi.
Vừa rồi tôi cũng có một chuyến đi về quê xa xôi của thằng bạn. Đến đó, tôi như ngộ ra kết hợp với những ngày " tiêu cực " vừa qua. Rốt cuộc, bình yên mới là thứ con người cần nhất, tiền bạc cũng chỉ là công cụ mà thôi.
Tôi đến đó và được hỏi rằng, cháu học chữ à, tôi bất ngờ với cách hỏi đấy, để rồi cũng thấm thía hơn... Mình là đứa trẻ rất may mắn.
Đôi lời nhắn nhủ tới tôi của tương lại, dù mày có là ai, là kẻ thành công hay gã thất bại, cũng luôn nhớ :
- Gia đình là thứ quan trọng nhất. Đó là nơi mày có thể tin tưởng, thế nên mày hãy bay thật cao khi lúc còn có thể, để rồi ngã xuống bên gia đình, chỉ có DUY NHẤT GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG MÀY THẬT LÒNG.
- Tiền bạc chỉ là công cụ, hãy đối xử tốt với mọi người, và luôn là chính mình. Vì cuối cùng, mỗi người chỉ có một cuộc đời thôi, hãy làm điều gì đó tốt đẹp.
- Cô đơn không đáng sợ như mày nghĩ, hãy tranh thủ tận hưởng cô đơn, để rồi đích đến của mày là sự yên bình như cái cách một mình mày nghe nhạc giữa bãi biển rộng lớn hay Hội An hoài niệm.
- Hãy là đại bàng, dù có gãy cánh hay xấu xí, nhưng đừng bao giờ là gà nhà.
Đồng thời, con cũng nhận ra và cảm ơn nhiều vì bố mẹ đã sinh ra con, cho con đủ mọi thứ.
Hình ảnh có liên quan


Tôi cũng cảm ơn những người đã dành thời gian để ân cần bên tôi lúc này, như một nguồn động lực lớn lao ngoài gia đình: Cô Uyên( người mà tôi ấn tượng nhất),cô Hiền ( cô giúp đỡ cháu nhiều lắm, cháu nợ cô nhiều), dì Hoa, dì Hà, dù mỗi người bận bịu với cuộc sống riêng nhưng vẫn giúp đỡ cháu, cháu cảm ơn nhiều, cậu Méo,anh Cường tiền bối của tôi, anh Trường Thống Nhất, Việt Anh, Hoàng Long, Rickie Thông, Hưng Bệu, Quang Huy mate, con hâm Khánh Vy, Duyên ĐakLak và thầy Bùi Anh Andrew, thầy là động lực cho em phấn đấu,....
Nhiều quá, tôi nợ cuộc đời nhiều thứ, cuộc đời cho tôi nhiều điều tốt đẹp, cảm ơn, vì tất cả.
Nhớ nhé tôi ơi, hẹn 10 năm sau, xem mày là người như thế nào ha.
Đà Nẵng, ngày mưa 14/10/2019.