Nhật ký Đặng Thùy Trâm
Nhật ký chấm dứt ở ngày 20.6.1970. Hai ngày sau, ngày 22.6.1970 chị tôi hy sinh. Mãi mấy tháng sau gia đình tôi mới biết tin dữ. Hôm đó là một ngày đầu đông, có mấy người khách đến gặp gia đình. Mẹ tôi ngã vật xuống giường, lặng đi không nói được câu nào.
Cuốn nhật ký mà người con gái Hà Nội cương nghị, thủy chung trong sáng đến thánh thiện đã viết với bao buồn vui cay đắng, đớn đau và nước mắt.
Mẹ của Fred là một nhà giáo và họa sĩ. Khi Fred cho mẹ xem cuốn nhật ký, bà bảo con trai hãy cẩn thận, bởi vì hai cuốn sổ này có thể thiêu cháy cuộc đời anh.
Sau bao đêm Fred thức cùng Nguyễn Trung Hiếu để đọc cuốn nhật ký thứ nhất, cuốn nhật ký cùng người viết nên nó đã trở hành điều bí mật riêng của hai người lính.
Người lính đó kể cho tôi nghe về một trận chiến đấu lạ lùng giữa đơn vị của anh ta gồm 120 người đàn ông với một người phụ nữ.
Thưa bà Trâm... Con gái bà đã một mình chiến đấu với 120 lính Mỹ để bảo vệ các bạn mình. Ở bất cứ đất nước nào trên thế giới điều đó đều được gọi là anh hùng... Những lúc không hành nghề luật sư hay khoa học tôi trở thành một người làm vườn.
Thùy Trâm đúng là người như tôi nghĩ. Chị đã chết đúng như tôi hình dung qua câu chuyện của tôi với người lính nọ bao nhiêu năm về trước. Và giờ đây tôi đã biết. Và bật khóc để biết.