“Từ thăm thẳm lãng quên” là cuốn sách thứ 3 của Patrick Modiano mà tôi đọc (trước đó tôi có đọc Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối và Phố của những cửa hiệu u tối). Và quả nhiên cũng như những tác phẩm khác, “Từ thăm thẳm lãng quên” vẫn mang một màu xám bạc, giống như một màn sương lãng đãng, lơ lửng phủ trùm lên đường phố Paris thời hậu chiến không một chút hào hoa tráng lệ, phủ trùm lên cuộc đời của các nhân vật, rồi len dần cả vào tâm trạng người đọc.
Cuốn sách của Patrick cứ lơ lửng, không có mở đầu, cũng không có hồi kết. Tất cả các nhận vật, kể cả nhân vật tôi, hiện ra qua những nét phác thảo rất mơ hồ, không có quá khứ, chẳng rõ về ngoại hình, tâm trạng hay mong muốn đều mông lung vô cùng. Đến cả nhân vật kể chuyện xưng tôi cũng chẳng biết tên anh ta là gì. Duy chỉ có Jacqueline, một cô gái đẹp, kiêu kì và ngông cuồng, dịu dàng nhưng tàn nhẫn, cô gái bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời xám nhạt của chàng trai, đi cùng anh ta một quãng đường ngắn ngủi, để lại một cuộc tình mơ hồ, rồi bỏ đi. Tôi không rõ Jacqueline mong muốn điều gì cho cuộc đời mình, chỉ thấy Jacqueline cứ trốn chạy mãi, cô trốn chạy khỏi thực tại, bỏ lại từng quãng đời quá khứ, bỏ lại cả những con người đã bị cô cuốn theo trong từng đoạn đường ngắn ngủi nhưng sôi nổi vả đôi phần lầm lạc ấy.
Và cả nhân vật chính cũng vậy, có lẽ anh ta là sự xuất hiện nhạt nhoà nhất trong tác phẩm. Anh chẳng kể gì nhiều về bản thân, tôi chẳng rõ anh ta tên gì, anh ta từ đâu đến, và tại sao anh ta luôn bỏ trốn, mà thực ra anh ta bỏ trốn về điều gì? Tất cả những gì chàng trai này nhắc đến là Jacqueline. Không biết Jacqueline có phải mối tình duy nhất của cuộc đời chàng trai này hay không, tôi chỉ biết rằng trong những năm tháng sau này của mình, anh ta quên lãng tất cả, nhưng anh vẫn luôn nhớ nàng.
Tôi cứ bị cuốn theo quãng đời ngắn ngủi đó của 2 người, cuốn theo cuộc bỏ trốn nhiều hoang mang từ Paris sang London. Tôi đi theo từng bước chân dọc từng con phố, từng bờ ke của 2 nhân vật, mặc dù vẫn biết đến cuối cùng, Patrick sẽ chẳng để họ đi đến đâu cả, tất cả cứ như bảng lảng trôi lững lờ, rồi biến mất. Vì phong cách của Patrick Modiano là vậy, sẽ không có ngôn từ gay gắt hay cao trào nào, nên tôi nghĩ sẽ có nhiều người không hài lòng với tác phẩm này.
À, với tôi thì không biết. Tôi vốn đã bị cuốn theo như thôi miên ngay từ đâu rồi. Mà vốn dĩ cũng không phải là đứa gần mặt đất cho lắm.