Poster by Sput-NiKk
Poster by Sput-NiKk
Forrest Gump là một kiệt tác đối với mình nói riêng và trong nền điện ảnh thế giới nói chung đến từ đạo diễn Robert Zemeckis. Bộ phim là một chuyến du ngoạn về cuộc đời của Forrest Gump – nhân vật tiêu đề từ khi sinh ra có chỉ số IQ vỏn vẹn là 75, dưới cả mức trung bình đối với một người bình thường. Đừng vì thế mà vội đánh giá cuộc đời của Forrest Gump sẽ không có tương lai vì lý sự thiếu sót mà bản thân cậu không hề muốn, mà ngược lại, nó lại mở ra nhiều hướng đi mới cho cuộc đời cậu. Bài biết này không hề nêu nội dung đơn thuần của bộ phim, nó hướng tới những cảm nhận mang tính cá nhân và có phần sau lắng hơn, nhằm giới thiệu cũng như chia sẻ cho bạn đọc những cảm nhận của chính của thân mình. Vì thế, bạn đọc hãy lên con tàu Sput – NiKk và cùng làm một chuyến đi ngắn vào Forrest Gump bằng hướng đi của Miles.D và cùng tìm hiểu vì sao đây nên là một trải nghiệm điện ảnh mà bất cứ ai cũng nên có trong đời.
Nội dung chính của bộ phim là một câu chuyện tuyến tính, xoay quanh cuộc đời của nhân vật Forrest Gump. Khi thưởng thức, mình như trở thành một người bạn đồng hành của Forrest từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, cùng chứng kiến với Forrest những biến cố cậu phải gặp lúc ấu thơ, những sự việc anh phải xử lý và cùng anh trưởng thành lên từ những cảm xúc giản đơn của một đứa trẻ ngây ngô với chỉ số 75 IQ cho đến một người đàn ông thực sự trưởng thành với suy nghĩ chững chạc, “đàn ông” hơn và đặc biệt là một người chồng, người cha mẫu mực luôn chăm sóc gia đình hết mình.
Forrest Gump với chỉ số IQ 75 và chứng còng lưng bẩm sinh
Forrest Gump với chỉ số IQ 75 và chứng còng lưng bẩm sinh
Từ khi sinh ra, Forrest Gump đã chịu sự thiệt thòi hơn so với những bạn đồng trang lứa, như đã nói ở trên, chỉ số của cậu chỉ ở mức 75 nên đâm ra có những suy nghĩ rất ngờ nghệch hay nói thẳng ra là ngốc. Vì sự ngờ nghệch trong suy nghĩ, nên lời dạy của mẹ cậu – bà Gump là ngọn đèn soi sáng cho cậu trong cuộc đời. Điều này bạn đọc có thể nhận biết trong suốt tác phẩm, ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, Forrest đều trích dẫn lời của mẹ mình. Lý do vì sao ư? Đơn giản thôi, bà Gump chỉ dạy cậu qua những phép so sánh khiến cậu dễ nhỡ, dễ hiều. 2 lời dạy mà mình khá tâm đắc và có thể trích dẫn ở đây mà không làm ảnh hưởng tới quá trình thưởng thức của bạn đọc. 2 câu ấy là
“Cuộc sống giống như một hộp chocolate, bạn sẽ không bao giờ biết bạn bốc trúng viên nào”
“Có thể nói về một người thông qua đôi giày mà họ mang.”
Cách sống với một vài lời căn dặn của mẹ của nhân vật đôi khi bị cho là sự cổ hủ, hay như kiểu mấy bà hàng xóm hay nói “Thằng này suốt ngày chỉ biết nghe ba cái lời của ba mẹ, sau này chắc chẳn làm được cái thá gì đâu”. Nhưng hãy cùng chậm lại một chút để cùng mình cảm nhận chỗ này. Bộ phim cho thấy được một góc nhìn hoàn toàn khác so với mấy bà hàng xóm kia. Lời căn dặn của bà Gump kết hợp sự ngờ nghệch của Forrest có lẽ đã một phần nào đó giúp cậu tránh xa được những cái xấu như: bắt nạt học đường, cái nhìn “độc hại” từ người lớn, lớn lên thì có rượu bia, chất kích thích, những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng của giới sinh viên giàu có hay của giới ăn chơi mà ở bất cứ thành phố lớn nào của nước Mĩ… Cậu cứ vô tư, mặc cho những thứ ấy bao quanh và cứ tiếp tục lớn lên một cách ngây ngô và mặc kệ sự đời ấy. Rồi đến đúng thời điểm, sự ngờ nghệch ấy vô tình đưa Forrest Gump vào những ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời. Từ việc vô tình chạy vào sân bóng bầu dục để thoát khỏi những kẻ bắt nạt. Để rồi được nhận vào trường đại học với tư cách một sinh viên thể dục tài năng và vinh dự được tham gia vào đội tuyển toàn sau của nước Mĩ. Hay sự vô tư, ngây thơ trong việc đăng ký tham gia vào nghĩa vụ quân sự - trong giai đoạn này, Mĩ đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược tại Việt Nam và đúng vào giai đoạn khốc liệt nhất. Thay vì ở nhà mà chọn một lối đi “lành” hơn thì Forrest Gump ngây ngô, ngờ nghệch của chúng ta lại chọn con đường làm một anh lính Mĩ.
Tác phẩm lại đưa mình đến một sự bi hài khác; Forrest đã giải cứu rất nhiều đồng đội trong cuộc chiến để rồi lại một lần vinh dự nữa, được nhận huy chương anh hùng quân đội. Nghe nó khôi hài phải không, một thằng chỉ với 75 IQ, chỉ với dăm ba tình huống ăn may rồi được phong làm anh hùng dân tộc. Nhưng cái mà mình quan tâm không phải là sự ăn may, mà chính là cách sống, cách đối mặt của Forrest trong cuộc đời. Sự ngờ nghệch, ngây thơ đôi khi lại hay, cuộc sống hiện đại giờ quá nhiều thứ thông tin vô bổ, những lời bình luận, đàm tiếu hay thậm chí chê bai vô cớ. Thay vào đó, sao không thử ngờ nghệch, ngẩn ngơ, dẹp mấy cái đó qua một bên và cứ vô tư sống, học tập, làm việc, … sao cho hiệu quả. Đừng lúc nào cũng chăm chăm vào suy nghĩ hay quan tâm những lời bình luận của người khác về mình. Họ muốn đóng góp để mình tốt lên thì không sao, chứ lúc nào cũng chăm chăm vào lỗi sai rồi từ đó tự suy diễn ra bản chất của mình thì thôi, say bye nhanh hộ. Chúng ta sinh ra không có nhiệm vụ phải nghe mấy lời đó mà hãy cùng mình, tập ngẩn ngơ, vô tư bỏ qua chúng và cứ tự tin bước tiếp.
Một nẻo đường ngắn nữa mà mình sẽ đưa cái bạn đọc tới chính là yếu tố cốt lõi để tạo nên chiều sâu cho nhân vật Forrest. Đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng mà bà Gump dành cho cậu. Bố cậu “nghỉ mát” từ khi cậu còn rất nhỏ, nên bà Gump phải đảm nhận vai trò của cả 2 bậc sinh thành dể nuôi lớn cậu và làm một “lá chắn thép” bảo vệ cậu khỏi một xã hội độc hại. Người lớn không hề tôn trọng (đa phần là đàn ông) đối với phụ nữ và trẻ em. Khi hai mẹ con nhà Gump gặp nạn trên đường, dù cho có một vài người đàn ông đang quan sát, họ không hề có ý định tới để giúp đỡ. Thay vào đó là những ánh nhìn dị nghị đối với Forrest và chỉ chăm chăm vào mông của bà Gump. Chính bản thân bà cũng cảm nhận được cái độc hại ấy, nhưng không hề quan tâm. Mỗi lúc như thế, bà lập tức hướng suy nghĩ của Forrest rằng: “Con không hề khác biệt so với người bình thường”. Với mục đích giúp Forrest tránh được những mặc cảm về bản thân.
Những hành động thể hiện tình yêu của bà Gump dành cho con mà bản thân mình rất tâm đắc. Hành động đầu tiên là việc Bà đưa Forrest đến chỗ bác sĩ để làm cho cậu một thiết bị đặc biệt để chữa tật còng lưng bẩm sinh, giúp cậu có một tướng đi thẳng và bình thường. Cũng là để cậu không cảm thấy bị lạc lõng với các đứa trẻ khác. Đưa con mình vào học tại một trường công lập nổi tiếng. Bất chấp điêù luật của bang rằng “Chỉ số IQ phải tối thiểu là 80 để có thể nhập học”. Và đương nhiên, để vớt vát 5 chỉ số đó, bà không ngần ngại đưa ra một giải pháp để câu kéo chỉ số đó. Biện pháp ấy chính là “một đêm say” với ông hiệu trưởng. Lúc ấy, mình khá là ngỡ ngàng, cũng giống như các bạn đang cùng mình tới đây. Tại sao bà lại đưa ra biện pháp nó “cực đoan” đến vậy. Chỉ vì đưa muốn đưa thằng con thiểu năng vào trường công mà lại bất chấp đến vậy ư? Mình cũng có kết luận như vậy khi mới lần đầu xem, nhưng lại một lần nữa, hãy cùng mình chậm lại tại điểm này và cùng suy nghĩ sâu hơn. Như mình đã nhắc ở trên, hành động này không đơn thuần xuất phát từ sự ham muốn về thể xác. Mà chính xác hơn, đó là dấu hiện của tình mẫu tử mà mình có thể cảm nhận rõ ràng nhất. Có thể nói đây là cách thể hiện rất táo bạo từ ekip bộ phim, nó khá là hiệu quả đối với bản thân mình. Hy vọng rằng, khi các bạn thưởng thức hãy đặt một cái nhìn sâu hơn và cảm nhận chúng theo chiều hướng “nghệ thuật”, biết đâu các bạn lại thấy được cái gì mới mẻ hơn mình thì sao. Sau đó, chúng ta có cùng bàn luận về các chi tiết sâu sắc khác vẫn còn nằm trong Forrest Gump”. Bà luôn bên cạnh con mình khi xe bus đón cậu tưới trường ngày nhập học, bà dành những lời yêu thương cho con trước khi từ biệt. Vào thời điểm Forrest tốt nghiệp đại học, bà ngồi dưới hàng ghế phụ huynh, ánh mắt rơm rớm và không thể che dấu được sự tự hào dành cho Forrest. Chính mình cũng nhận ra, bà đã “đơn thân độc mã” nuôi dậy Forrest rất thành công và giờ đây, Forrest đã trở thành một người thanh niên sẵn sàng bước ra và tiếp tục hành trình đầy kì diệu của mình.
Để kết thúc (có lẽ là phần 1) mình xin nhấn mạnh một lần nữa là; Hãy mạnh dạn dành 2 tiếng 22 phút để thưởng thức Forrest Gump một cách thật trọn vẹn. Mình xin đảm bảo với bạn đọc rằng khoảng thời gian ấy sẽ không hề lãng phí. Bộ phim cũng có giá trị xem lại rất cao, vì mỗi lần xem lại, mình lại có một cảm giác khác, nhìn nhận được nhiều hơn cũng như yêu tác phẩm này sâu sắc hơn. Sau khi thưởng thức xong, bạn đọc có thể quay lại bài viết này và đưa ra những nhận xét riêng của bản thân. Mình rất háo hức được xem đánh giá của các bạn về tác phẩm này.