Em – bạn bè, người thân, sếp nơi em mới làm việc hơn tháng, tất cả đều nhận xét rằng em là một đứa con gái mạnh mẽ. Em một mình chạy dọc gần trăm ki lô mét biên giới, một mình khám phá Bắc-Nam. Em trải qua cảm giác mà giới trẻ họ hay gọi là tự kỷ, đi ăn một mình, xem phim một mình. Em có thể làm bất kỳ điều gì, chỉ cần em muốn. Em giấu bố mẹ, ôn thi lại với quyết tâm học một trường kỹ thuật chứ không phải đi theo con đường sư phạm mà mẹ đã vạch sẵn. Để rồi, khi có kết quả đỗ, bằng mọi yếu tố bên ngoài, em tác động đến các dì, các chị, mẹ nuôi và được mẹ đồng ý cho đi theo con đường của riêng mình. Em tự học để thi tiếng Anh, và sau đó khi nhìn điểm số, mọi người đều hỏi em học ở trung tâm nào vậy. Em một mình mày mò với đồ án tốt nghiệp, khi thầy hướng dẫn gần như không giúp đỡ, kể cả việc chụp hộ mẫu, hay đơn giản là chỉ chỗ chụp mẫu vật. Em tự liên hệ, tự hỏi thầy cô khác. Tốt nghiệp, em đạt loại ưu ở một môi trường học “người ngoài ao ước, kẻ trong khóc thầm.” Em, buồn sẽ chỉ khóc một mình, chứ không phải tìm một bờ vai nào đó để tựa mà được khóc. Em, bỏ qua sự hào hoa của những chàng trai tán tỉnh em, vì em thấy không có điểm chung với họ, dù em đã một mình bao năm qua, và cũng bởi vì trái tim em chưa từng thoát khỏi anh.
Anh – một người hiền lành. Đó là điều duy nhất em ấn tượng về anh. Học hết cấp hai, anh theo nghề bố, làm thợ mộc. Em học cấp ba, anh qua làm ở làng em. Em nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng lúc đó cũng đã con gái, em học cùng con nhà chủ anh làm. Anh lúc đó dễ thương, và nó hay gán gép hai đứa. Anh không quan tâm điều đó, và yêu cô bạn em cùng làng, còn em thì mãi viển vông về điều đó, cho đến khi biết mối quan hệ kia. Lần đầu tiên trái tim em biết cảm giác rung động, cũng là lần đầu tiên nó tan nát. Cứ đơn phương như thế, được hơn nửa năm thì em quyết định tỏ tình. Tất nhiên, anh chỉ cười, và lắc đầu vì bên anh đang có hạnh phúc. Đêm trước ngày thi tốt nghiệp, em thức trắng viết thư cho anh, bức thư tình dài nhất cuộc đời em, chắc chắn, vì sẽ chẳng còn một tình yêu nào khiến em có thể hồi tưởng đến 6 tờ A4 vê đúp. Lên đại học năm nhất, em vẫn hỏi thăm, quan tâm anh vì em biết, không lâu sau ngày bọn em tốt nghiệp, anh và bạn ấy đã chia tay. Và sự kiên trì của em đã được đền đáp. Hết học kỳ một năm nhất, anh ngỏ lời với em. Và anh chắc đã chẳng ngờ được câu trả lời của em. Em chờ đợi gần hai năm câu nói đó, nhưng em không đồng ý. Em là kẻ toan tính anh nhỉ? Em yêu anh, nhưng em không dám hi sinh. Em nghĩ về gia đình. Bố mẹ sẽ thất vọng khi em là hi vọng của cả nhà, là niềm tự hào mỗi khi bố mẹ nhắc đến. Đến với anh, thiên hạ sẽ bàn tán ra sao, bố mẹ liệu có chịu nổi những lời ra vào đó? Khi anh vẫn cứ mãi là tay thợ mộc làm thuê nay đây mai đó? Và rồi, em cũng đã từng nghĩ thà buông bỏ tất cả, chạy trốn cùng anh. Nhưng giấc mơ thi lại lớn hơn, em gác lại chuyện bên anh. Và có lúc, em đã tự mường tượng về tương lai. Rằng dù có thi lại không đỗ, nếu được bên anh, ra trường em sẽ là cô giáo, ngoài giờ lên lớp sẽ phụ anh ở xưởng gỗ riêng của chúng ta, buổi tối quây quần cùng hai đứa con. Đó là điều hạnh phúc nhất về tương lai mà em đã từng mơ có. Rồi em xuống học ở Hà Nội, em mạnh mẽ dần với quyết định quên anh, về một tương lai tươi sáng cho riêng mình. Nhưng hằng đêm, người em nhớ vẫn là anh. Em không đến với một ai, vì đi với ai, em cũng đều tưởng tượng ra anh. Em buộc phải mạnh mẽ, và em quyết không lấy chồng. Người mà em dành tình cảm nhiều nhất, em đã không can đảm mà giữ họ, vậy với người khác, nếu có sóng gió, liệu em có đủ sức mà chèo chống? Em sợ sự đổ vỡ ngay cả khi nó còn chưa tồn tại hay hiện hình.
Đêm qua, đau bụng quằn quại đến sáng. Trưa mệt quá, thiếp đi. Em lại mơ, trong cơn mơ, em lại mơ về anh. Người duy nhất em luôn sẵn sàng hiến dâng bản thân. Anh mời em tới dự đám cưới. Và cứ thế, em mê mệt, khi tỉnh dậy, trời đã tối. Đó không phải lần đầu tiên em mơ về anh. Nhưng anh à, gần 7 năm trôi qua, làm sao để em có thể quên được anh?
Em đã là một cô gái đầy kiêu hãnh còn anh vẫn là anh của ngày nào. Có phép màu nào đưa em về với anh mà không tồn tại trong em sự do dự?