TL , Forever 21...

Đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô. Điều gì khiến chúng tôi không còn bên nhau như đã từng tôi cũng không nhớ rõ, có lẽ chỉ đơn giản là kết quả của chuyện xa mặt cách lòng. Tuy vậy chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Lâu lâu tôi vẫn nghe tin về cô, tết vừa rồi tôi còn được biết cô ấy đã lên làm quản lý, lương bổng và cuộc sống đầy hy vọng.
Lớp tôi ai cũng biết cô ấy đau dạ dày, rất nhiều lần bài giảng phải dừng lại vì cô ấy đau dữ dội. Nhưng chúng tôi chỉ biết có thế mà không biết đằng sau là những lần nhập viện, xạ trị rụng tóc, đau đớn, máu chảy, quằn quại mà cô đã chịu đựng suốt thời gian qua. Chúng tôi có trách mình vô tâm không? Có chứ. Nhưng tôi vẫn ước cô nói gì đó cho chúng tôi biết. Ít ra thì vào những ngày cuối chúng tôi có thể gặp và trò chuyện với cô lần cuối...
"Nhưng nói ra để làm gì chứ" Bạn trai tôi đã hỏi tôi như vậy, tôi lặng im vì thật sự không tìm ra lí do. Tôi hoang mang khi cảm thấy rằng có những chuyện đột nhiên đến mà tôi không kịp chấp nhận nó! Chúng tôi đều là những người trẻ mới đầu 20, hiếm khi chúng tôi nghĩ về chuyện mình sẽ mất ai đó bên cạnh vì ốm đau bệnh tật... Thực sự là chúng tôi còn trẻ để cảm nhận được điều đó.
Linh trong mắt chúng tôi là một cô gái vui vẻ và luôn luôn lạc quan. Khác với sự lãnh đạm của tôi, Linh luôn cười, pha trò và yêu đời. Đó là một phần lý do chúng tôi không biết cô đang chịu đựng những điều khủng khiếp. Ai hỏi gì đến bệnh tật của cô,cô đều trả lời là cô ổn hơn nhiều rồi. Chúng tôi tin vậy thật. Đến bây giờ tôi mới nhận ra cô đã sống chung với ung thư từ vài năm trước. Suốt những năm qua sự yêu đời và tích cực của cô chưa bao giờ mất đi. Vậy mà điều đó không mang đến phép màu. 
 Hôm nay chúng tôi nghe tin cô ấy đã ra đi.  Mỗi đứa một nơi nhưng trái tim hướng về Huế, nơi chúng tôi đã lớn lên cùng nhau và là nơi cô đang nằm. Vì dịch bệnh mà chúng tôi vẫn mãi loay hoay ở xứ người, giờ nghe tin điều duy nhất có thể làm là ngồi thẫn thờ một góc và nghĩ về những kỷ niệm, những hình ảnh cuối cùng còn đọng lại về L...
Tôi day dứt. Rốt cuộc cuộc đời này là một lẽ vô thường. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những điều không lường trước. Dù cho là biết vậy nhưng khi điều đó xảy đến trái tim ta vẫn vụn vỡ như chưa từng nghĩ đến. Linh đi rồi và đến bây giờ chúng tôi mới tiếc thương. Có nhiều người chỉ khi họ mất đi rồi chúng ta mới quay đầu nhìn lại sự tồn tại của họ. Tôi thực sự mong rằng ai cũng có một người bên cạnh để chia sẻ, để họ không phải chịu đựng mọi thứ một mình, và rồi một ngày họ âm thầm ra đi...
P/s: Cậu nhất định phải đến một nơi hạnh phúc hơn, một nơi cậu không còn đau đớn nữa nhé!
Cầu mong sự bình an đến với chúng ta. Cầu mong vạn sự tốt đẹp.