[Floating island] chương 1: chiếc đồng hồ ngược
Tôi xuất hiện trên chiếc giường giữa một bãi cõ lớn bao quanh là bờ biển xa xa. trên đầu giường có treo một chiếc đồng hồ quả quýt...
Tôi xuất hiện trên chiếc giường giữa một bãi cõ lớn bao quanh là bờ biển xa xa. trên đầu giường có treo một chiếc đồng hồ quả quýt mười một số. Quả là một chiếc đồng hồ lạ kỳ, khi nó để trống một khoảng trên mặt đồng hồ qua hai cái kim và tiếng tích tắc không ngừng.
Tôi ngắm nhìn kim đồng hồ nhích, nó cứ di chuyển, nó cứ di chuyển không ngừng. Cứ như cuộc đời nó sinh ra chỉ để làm điều đó, vậy nếu có một thứ gì đó ngăn không cho nó đi tiếp?
những ngón tay thanh mảnh của tôi chắn đường đi của nó, nó nỗ lực di chuyển để cố vượt qua chướng ngại vật, nhưng có lẽ không thể. Tôi thả tay ra, nó liền chạy một mạch và quay lại với tốc độ bình thường.
Tôi ngồi dậy, mở to đôi mắt nhìn xung quanh khung cảnh, trông nó thật thanh bình. Tôi gấp tấm nệm lại và đặt chân xuống mặt thảm cỏ xanh ngát, lướt đôi chân trần qua những bông hoa nhài vươn mình đón nắng. Tôi đi thật nhanh, thật xa, để rồi lăn lội xuống một con dốc cùng nụ cười sảng khoái. Liệu đây có phải một giấc mơ? Nếu là mơ thì có lẽ nó sẽ tốt hơn, tôi luôn là một kẻ mơ mộng.
Tôi nằm tắm nắng trên bãi cỏ rộng mênh mông, đưa bàn tay che đi ánh nắng gắt qua đôi mắt to tròn. Ánh nắng ấm áp dễ chịu.
"Ơ?"
Một bóng đen che khuất đi ánh Mặt Trời của tôi, tôi bực dọc nhưng mở mắt ra lại hoàn hồn và hoảng hốt. Tôi xoay người lại, vừa bò và đứng dậy chạy một mạch tới cái cây đằng xa và núp sau đó. Tôi ghé mắt lại dòm, từ đằng xa là một thứ gì đó có hình dáng giống người, cao khoảng 3 mét 2 và quấn băng khắp cơ thể như xác ướp. Nó quay mặt sang nhìn tôi, như một cơn sóng chạy ngang lưng, tôi quay đầu lại và bỏ chạy.
Tôi quay trở lại chiếc giường, cái đồng hồ vẫn còn đó, với mười con số. Nó lại để trống ra thêm một khoảng gì đó tôi không biết nhưng trời hôm nay trong xanh với không một gợn mây trông thật đẹp.
Tôi lại đi dạo quanh đó, và tôi gặp một hồ nước lớn, rất lớn, và trong vắt. Tôi khoái chí lao thẳng xuống mặt nước làm ướt bộ váy trắng đang mặc trên người và nghịch nước. Tôi mãi chạy theo con cá đến quên cả thời gian, trời dần chuyển màu.
"Bắt được rồi!!! Ơ?"
Chuyện gì vừa xảy ra? Vài giây trước tôi còn hí hửng khi nắm chặt con cá bằng đôi tay này mà giờ con cá lại chẳng thấy đâu, cứ như nó bốc hơi vậy.
Tôi quay về chiếc giường. Đồng hồ còn 9 số, lại một khoảng trống nữa.
Tôi ngả lưng trên chiếc giường được đặt ở ngay giữa bãi cỏ, xung quanh đây chẳng có nhà cửa, phố xá gì, cũng chẳng có ai. Khi tôi thức dậy đã thấy mình trên chiếc giường và cái đồng hồ bên cạnh rồi.
Hôm nay, tôi ngồi hái hoa trong một thời tiếc phải nói là có chút lạ, tôi không thấy Mặt Trời đâu và ánh sáng có phần nhạt nhòa. Tôi ngồi kiếm cỏ bốn lá, thứ tượng trưng cho may mắn. Vẫn đang cố tìm.
"Mệt quá."
Tôi lăn ra than mệt, lúc nằm đó tôi ngước cổ thì thấy cái người hôm trước đứng sau gốc cây quan sát. Tôi ngồi dậy và định nhặt lại những bông hoa vừa hái thì nó tiến tới, tôi sợ hãi vứt hết chỗ hoa mà bỏ chạy.
"Của ông đó!! Của ông hết đó!! Tôi không lấy đâu!!"
Sau cuộc chạm mặt vừa rồi, tôi chỉ có thể quanh quẩn ở xung quanh chiếc giường lượm nhặt những bông hoa dập nát.
Vì không tìm được bông nào, tôi chuyển sang bắt cào cào. Tôi nhảy như ếch để rượt theo con cào cào và khi chộp được nó tôi mới nhận ra...
Nó đậu ngay trên chân của xác ướp lúc nãy. Tôi sợ phát khóc nhưng không dám cử động vì sợ nó nổi điên. Nó đưa bàn tay to với những móng vuốt sắc nhọn lại gần mặt tôi, tôi nhắm chặt lại và nghĩ đời mình thế là hết.
Tôi mở mắt ra, trên bàn tay đó là một cành cỏ bốn lá, nó cầm cành cỏ lên đưa về phía trước mặt tôi.
"Cho tôi?"
Nó chẳng nói gì.
"Cảm...cảm ơn.."
Tôi nhận cỏ bốn là mà mắt không dám rời đi một giây cho đến khi nó đi mất.
Đồng hồ còn 8 số. Tôi cũng dần làm quen với nó trông khoảng thời gian ấy. Cứ như một người bạn to lớn vậy.
Cái gối biến mất, tôi nằm trên chiếc giường với tấm chăn mỏng, xung quanh tối như mực và gió lạnh. Tiếng xào xạc của cỏ, cái cậu "to lớn" ấy đứng trước giường tôi.
"Lại là cậu à?"
Tôi co lại nằm trong chăn, cậu ôm lấy tôi và để đầu tôi dựa vào cánh tay băng đầy vải của cậu.
Khi tôi tỉnh dậy, đồng hồ còn 5 số. Cỏ đã biến mất.
Tôi lại ra bờ hồ nhưng trước mắt lại là một cái hồ không có một giọt nước, cậu ta ngồi dưới đó và quay lại nhìn tôi.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"...."
"Mọi thứ cứ dần biến mất."
"Cậu có biến mất theo không?"
"..."
Bàn tay ấy dang ra nắm lấy vai và kéo tôi lại gần, tôi tựa vào cơ thể ấy, tôi dúi đầu vào đó, tôi sợ rằng một ngày chỉ còn mình trên thế giới này.
Đồng hồ còn 4 số. Mặt đồng hồ gần như trống không. Tôi và cậu ngồi trên chiếc giường, mặt đất đã biến mất, chiếc giường như đang lơ lửng vậy. Tôi quấn tấm chăn ấy suy nghĩ nhiều điều, việc gì đang xảy ra? Có liên quan đến cái đồng hồ ấy không? Lúc đầu cũng có giả thuyết ấy nhưng tôi bác bỏ ngay lập tức.
Bàn tay ấy đưa lên xoa đầu tôi, tôi sờ bàn tay gầy guộc như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn còn tồn tại
"Tớ ổn mà, không sao đâu."
Tiếng đồng hồ vang lên, tôi quay lại nhìn và trên mặt đồng hồ còn 2 số. Có vẻ như cái gì đó lại biến mất rồi.
"Nè, xoa tiếp đi chứ..."
"Cậu...đâu rồi?"
Chỉ còn lại mình tôi trên chiếc giường, cô đơn, lạc lõng. Tôi nghẹn ngào như muốn khóc, tôi vừa mất đi một người bạn rất khó để làm quen, tôi sợ tôi cũng sẽ biến mất như thế.
Nhưng rồi, không còn sợ nữa. Cậu ấy không muốn tôi suy nghĩ nhiều, chỉ cần tôi sống như bình thường là được, như lúc còn 11 số.
Tôi nhảy khỏi giường và rơi tự do, chiếc đồng hồ rơi theo. Còn 1 số.
Tôi gỡ cành cỏ bốn lá ra, ngắm nhìn nó rồi ôm vào lòng.
"Cảm ơn cậu, vì đã bên tớ, cảm ơn vì tất cả."
Mặt đồng hồ trống không.
"Bác sĩ, bác sĩ!!! Vợ tôi sao rồi, bác sĩ?!?"
"Tôi xin lỗi, tôi đã không cứu được hai mẹ con cô ấy, chúng tôi xin lỗi."
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất