Tôi viết những dòng này sau khi khóc một trận thật to khi nghe được những thứ đâm quá sâu vào góc tối của mình.
Mới đây khi nhìn lại quãng đường trường thành, thời gian từ 2017 – 2019 đối với tôi thật khó khăn. Tôi chật vật đi tìm bản thân, chật vật đào bới rồi lại che lấp những cái “tôi” nhất. Và tôi tự làm tổn thương bản thân. Rất nhiều. Rồi tới 2020, tôi nghĩ mental health của mình đã được chữa lành. Tôi xây đắp những mối quan hệ xung quanh. Tôi ngoặt mình giữa những lựa chọn về nghề nghiệp, dũng cảm lựa chọn cái tôi yêu, thay vì cái tôi nghĩ và thấy, nó có thể đi lâu dài và vững chắc hơn. Tôi đã gặp được một người mà tưởng chừng như là soulmate sẽ đi cùng tôi trên chặng đường dài. Và cũng tưởng chừng như tôi đã tha thứ cho bản thân cùng tất cả những sự hối hận, thất vọng trong chuyện buồn mà tôi dằn vặt suốt mấy năm liền.
Tôi đã nghĩ, mình thật hạnh phúc.
Nhưng 2021 đến. Mọi ảo tưởng trong tôi vỡ vụn. Tôi nhận ra tôi vẫn là tôi cùng những tổn thương của 3 – 4 năm trước, cùng những sai lầm lặp đi lặp lại mà tôi không chịu sửa đổi câu trả lời, những nuối tiếc và những hy vọng trong vô vọng mà tôi luôn cố gắng dập tắt đi.
Trong ngày sinh nhật lele, chúng tôi đã bàn luận về những mối quan hệ, những điều độc hại của nó. Tại sao mọi người lại cần tình yêu? Ngồi ở Leo’s từ 9h – 1h đêm, không ngừng tranh luận, nhưng chúng tôi vẫn chẳng thể tìm được insight. Có lẽ ly Bellini, Painkiller hay Hemingway là quá nhẹ, chẳng thể làm mọi thứ đủ bay để chúng tôi chạm được một thứ cứ mãi lơ lửng như vậy. Hoặc, tình yêu, như người ta thường nói, là thứ khó hiểu nhất.
Ừ chắc vậy nên, chẳng hiểu tại sao, khi nhắc đến người đó và cảm xúc đó, tôi vẫn rất buồn. Không biết nữa. Tôi không hận, không trách ai, kể cả bản thân. Tôi chỉ thất vọng. Thời gian qua, tôi đã luôn không dám thừa nhận, đối diện với nó, luôn cố gắng dùng lý trí của mình để vùi dập và chôn nó thật sâu. Tôi đã vui làm sao khi nó tạm thời biến mất. Nhưng giờ lại thật chua chát vì nó lại hiện lên.
Thế sau 3 – 4 năm trôi qua rồi, tôi vẫn sẽ buồn à? Ừ. Tôi còn giữ cho mình hy vọng không? Một chút. Vậy tôi có chờ đợi không? Không chắc nữa.
Một điều tôi luôn tự tin rằng mình rèn luyện rất kỹ trong những năm qua là việc phải sống thực tế như thế nào. Hy vọng sẽ làm mình vui, còn chờ đợi là đau khổ. Và giờ là lúc tôi cần niềm vui, cần yêu bản thân mình, chứ không cần phải tìm một partner để làm vơi đi sự cô đơn hay phải dựa dẫm vào một người nào đó để cảm thấy bản thân có giá trị. Đã tới lúc dũng cảm đối mặt với nó và tha thứ cho bản thân trong quá khứ. Chắc là sẽ lâu lắm tổn thương này mới được chữa lành. Nhưng có sao đâu, chẳng còn gì nặng nề nữa vì tôi đã hiểu rõ bản thân mình rồi.
2021, tôi sẽ thật hạnh phúc, nhé?