Đã rất lâu tôi không viết gì, không phải vì không có gì để viết, mà là tôi đã không nghĩ đến việc viết, chứ đừng nói là bắt đầu ngồi vào viết gì đó. Hôm nay một người bạn tôi quen qua lớp viết gửi lời mời kết bạn bằng nick khác cho tôi, ở account đó, bạn viết rất nhiều, khiến tôi bắt đầu muốn viết gì đó.
Hôm nay tôi đã làm nhiều việc, thức dậy lúc 7 giờ để tắt báo thức lần lượt lúc 7h6, 7h9, 7h 15, 7h 25 và cuối cùng dậy lúc 7g 35. Vì dậy muộn nên tôi skip mẹ ăn sáng và kcn luôn (thật za đéo có ngày nào ăn sáng cả). Phải thay đồ nhờ ở phòng con em họ vì toilet bọn tôi đầy nước, không biết tôi nên trách bản thân trì hoãn không gọi thợ sửa hay trách con bạn cùng phòng đã gội đầu vào sáng sớm nữa. Đến trường, lập đi lập lại những việc đó, những việc mới mẻ nhưng tôi lại đéo có tí phấn khởi vui vẻ gì cả. Cười đùa hihihaha với mấy đứa bạn, đi ăn, đi cafe học bài, dạo này còn thêm trò Locket để flex với cả thế giới. Tôi từng tự cảm thấy bản thân dễ fit in vào những nhóm người khác nhau, nhưng hôm nay tôi đã k thể chịu nổi khi ngồi nghe về thần số học, chiêm tinh học, cung hoàng đạo, chỉ tay,...Nhưng tệ hơn nữa, tôi phải giả vờ là mình cũng có quan tâm. Tôi không thích việc giỏi fit in của bản thân nữa, giờ tôi lại thấy mình hợp làm diễn viên hơn. Sau đó về nhà, ăn bữa thứ 2, giả vờ vừa đọc sách vừa tập thể dục để kịp tham gia buổi đọc sách cùng mọi người vào buổi tối (kết quả thì rõ rồi đêí, giả vờ đọc thôi thì mặt mũi nào mà tham gia cùng mng), tiếp tục flex ảnh hoàng hôn trên locket, vẽ vời ôn bài (chắc cũng là flex viết mới mua và ipad thôi), phụ bạn dọn phòng, tập nhảy cry for me (vẫn là bỏ giữa chừng), sketch theo mẫu sẵn của 1 bạn artist về notp của bản thân (sau khi vẽ xong mới nhận ra là notp, còn lúc vẽ chỉ nghĩ về việc làm nghề vẽ tay trái kiếm tiền được không nhỉ), ăn bữa cuối cùng, điện thoại má, nói vài chuyện với bạn cùng phòng, săn đồ 2hands và giờ đang ngồi gõ những dòng này vào lúc 23:52 suy nghĩ về việc đặt báo thức 7 giờ sáng mai.
Thật ra tôi đã suy nghĩ về việc sống 1 mình từ lúc mới lên SG học đại học, tối qua thì nghĩ về chi tiết decor phòng như nào, chuyển đồ lúc mấy giờ, book đơn vị vận chuyển nào, tiền nhà như nào,... Và sau nhiều lần đổi ý vì nghĩ sống 1 mình lỡ chết thì không ai biết, giờ thì tôi chỉ muốn sống 1 mình, không cần flex với ai cả, làm gì cũng được, chỉ sống thôi. Và điều đó khó đến nỗi tôi nghĩ chắc 10 năm nữa tôi mới thực hiện được. Hiện tại thì vẫn là sống đấy, nhưng tôi cứ gồng mình lên mà flex dù không ai xem cả, và bản thân biết là không nên làm như thế. Mong sao sẽ gặp 1 người mà bản thân không cần phải nghĩ về sống như thế nào để dành những năm tháng còn lại. Xin được phép dành cho flexing day một tràng pháo tay vì tôi cảm thấy hôm nay mình như con voi ngoài rạp xiếc vậy.
paste từ clipboard thôi xong tự dưng lại có ý tưởng viết câu kết :))))
paste từ clipboard thôi xong tự dưng lại có ý tưởng viết câu kết :))))