Anh đang bị ốm, một kiểu ốm của những ngày đầu đông do thay đổi thời tiết đột ngột. Anh nằm mệt thừ trên giường, mắt vẫn mở, lặng lẽ nhìn lên tấm dát gỗ giường tầng với những vân gỗ vô định. Một cốc cafe pha từ buổi sớm đặt trên bàn đã nguội lạnh từ lâu... Không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều và sự khó chịu của cơn sốt.
Điện thoạt sáng đèn. Cô bảo, giờ em tan làm, sẽ ghé qua chỗ anh một chút.
Anh không nghĩ gì thêm, duy chỉ có cảm giác đè nặng nơi lồng ngực. Đã có những ngày, hình ảnh về cô xuất hiện trong lòng anh với tần suất dày đặc. Là quãng ngày tháng anh chìm trong cơn ngủ mê man, chuyện trò cùng cô bằng những đoạn hội thoại không có thật. Một người trưởng thành lại để đầu óc bị ám ảnh như vậy, lúc đó anh nghĩ mình đã điên mất rồi.
Hồi ức
Tháng Mười, tuyết đầu mùa rơi trùm lên những tán lá phong, không khí ảm đạm một màu xám, điểm xuyết sắc đỏ. Nhưng màu đỏ đó không gắt mà chỉ le lói trong biển tuyết trời. Từ kí túc xá lưu học sinh, anh thường đi bộ cùng cô tới khu vực khuôn viên trường, rồi sẽ mỗi người một ngả. Khoảng thời gian đi bộ cùng cô, anh luôn cảm thấy dễ chịu nhất. Một phần vì cô luôn luôn là cô, một phần khác là anh được nghe tiếng Việt, thân thuộc và giàu cảm xúc hơn. Mỗi lần đi cùng nhau anh thường lặng lẽ đi sau cô một vài bước, anh muốn nhìn cô trọn tầm mắt, anh muốn nhìn mái tóc ngang lưng, muốn nhìn thấy cảnh cô quay đầu lại và nhắc anh đi bắt kịp cô – một cách đơn thuần. Và cô còn nói vu vơ với anh, rằng anh có biết không, trông anh có dáng vẻ của một người họa sĩ... Anh ước anh có thể chạy ào tới và ôm chặt cô.
Có tiếng động làm anh giật mình, những vân gỗ vô định lại hiện ra trước mắt. Cô tới thật. Mở cửa, bước vào, cắm bình nước siêu tốc như thể đó là nhà của mình. Trước đây thì cô chưa khi nào làm như vậy. Anh bắt đầu bối rối, nhìn lên khoảng không vô định mà tự hỏi mình nên ngồi dậy hay tiếp tục nằm trong chăn. Mọi thứ cứ lặng im. Sự yên ắng này đượm màu kí ức. Như thể đây là một chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hay thậm trí rằng, anh và cô đều đang ở trong quá khứ. Một đoạn hồi tưởng nào đó của anh, mà anh đã vô tình lãng quên nó đi. Anh không thể nói ra một âm thanh gì, anh không thể diễn tả được nỗi nhớ mong của mình. Anh không thể diễn tả niềm vui khi được thấy cô đi lại trong căn phòng của anh. Anh sợ rằng khi cô biết về những cảm xúc đó, cô sẽ sợ hãi, cô sẽ bỏ chạy, cô sẽ biến mất mang theo những kí ức êm dịu. Cả căn phòng chỉ có tiếng kêu âm ỉ của cái bình siêu tốc sáng đèn.
Cô cất tiếng nói:
 - Anh có biết không? Ngoài trời đang mưa đấy.
Anh vẫn trân trân nhìn mấy cái vân gỗ, cảm thấy một sự kì cục đang nở ra trong lòng.
- ...
Anh lặng im, tầm một phút thì lại liếc nhìn cô. Cô mặc một cái áo len dài tay mỏng manh. Cô bắt đầu hát. Và từ từ tiến lại gần giường.
- Now your hair is long, and you look so thin...
Cô nhìn anh. Cô chui vào trong chăn. Vẫn tiếp tục hát những lời thì thầm: “You’re always so pale, but something has changed”. Cô đang nằm cạnh anh rồi... “You’re almost a man.”
Mái tóc của cô có hương của một loại dầu gội bí ẩn nào đó. Mùi hương không hề thay đổi từ khi anh biết về nó. Cô dụi đầu vào ngực anh và đặt bàn tay lên lưng anh. Cô ngước mắt lên nhìn anh hát nốt một câu rồi bảo:
- ... First love never die... Anh không cạo râu đó à?
Anh nhìn cô không chớp mắt và hỏi cô:
- Em đang làm gì đấy?
Cô không quan tâm đến lời anh nói, cô nắm bàn tay anh và nói hơi chút biểu cảm:
- Chắc giờ anh sốt tới 38 độ đấy anh có biết không?
Nói xong, cô chui hẳn vào trong chăn và ôm anh. Giọng nói của cô trở nên trầm và ấm hơn. “Thích quá... Chắc chút nữa là hạ sốt ngay mà chẳng cần thuốc đâu...”. Vừa nói cô vừa nắm chặt tay anh hơn bằng đôi tay lạnh ngắt của mình. Tiếng reo của bình siêu tốc ngừng lại. Anh đưa tay đặt lên mái tóc cô, vuốt nhẹ. Căn phòng im lặng hơn cả trước, chỉ có tiếng thở của một người bị ốm và một người bị lạnh. Anh nhìn lên trên tấm dát giường, những vân gỗ có chút khác biệt.
Chuyện này có nghĩa là gì đây? Có thể hơi ngốc nghếch khi hỏi câu hỏi này, nhưng anh luôn nghĩ rằng, anh sẽ chỉ ôm cô trong suy tưởng. Sau hôm nay, anh và cô sẽ yêu nhau? Anh không biết nữa. Anh chỉ biết rằng, người con gái ấy, giờ đây đang ở trong vòng tay anh...