Trở về từ biển sau một hồi lượn lờ hết mấy con đường nổi tiếng ở HP để tìm quán bánh mỳ cay,  chúng mình - MC, Đ đụt và hai đứa kia ngồi ăn ở một quán trên vỉa hè. Chúng mình nói chuyện với nhau, khá vui vì bọn rất dễ gần, dễ nói chiện, một đứa cũng làm marketing như mình nữa. Mình ngồi cạnh ổng, ổng luôn quay về phía mình, mình thì luôn nhìn về phía hai đứa kia để tránh cái mẹt ổng. Lúc ổng gọi đồ mình quát cho kêu gọi chị thôi, già khú ra mà đi gọi người ta là cô. Rồi mình quay sang bảo hai bọn kia là ổng 93 đấy, già vch.
Ảnh bọn mình chụp ở boot chụp ảnh Aeon nè
Ảnh bọn mình chụp ở boot chụp ảnh Aeon nè
Mình mệt, vẫn chán ăn, và khát, mình uống hết cốc sữa ngô xong đang uống còn rơi xừ cái ống hút, quê vch :((. Bọn mình chốt kèo với hai đưa kia là đi chơi riêng, khi nào mình muốn về thì ới cho chúng nó. Chẳng biết đi đâu, mình rủ ổng ra Aeon sạc điện thoại, vầng lại là sạc điện thoại cả mình cũng muốn chụp ảnh ở cái boot nữa. Chúng mình đi lòng vòng và kiếm được một chỗ để ngồi sạc. Ngồi nói chiện một lúc thì ổng bảo MC ngồi trông điện thoại đi ông ra ngoài một chút để hút thuốc (ớ hơi ngờ ngợ là ổng vứt cái pod trong cốp xe vì mình ghét hút thuốc á). Rồi ổng vào, mình lại đi, kiếm cái cây rút xiền, mình đi mãi, đi mãi, nhưng vẫn KHÔNG rút được, thẻ tech của mình báo lỗi :<. Rồi cái ổng đợi lâu quá, ổng gọi mình, mình về thì ổng đi vệ sinh, còn mình thì ngồi ngủ gục trên bàn vì mệt. Lúc mình mở mắt ra, ngước mắt nhìn lên là thấy cái mẹt ổng ngồi đối diện đang cười: “Đi foodtour mà hết chán ăn lại buồn ngủ” - Tôi mệt
Mình đi vệ sinh xong cái mình và ổng nói chiện, mình khoe cái ví của mình có cái ảnh mình với tụi bạn chụp bằng cái boot lấy ngay. Rồi rủ ông chụp ảnh cùng mình đi, 60k. Ông đồng ý, xong lôi xiền lẻ trong ví ra kêu hết xiền rồi, còn 58k thôi thì phải, xong mình lôi 2k đưa ổng: Này, tôi còn mỗi 3k :) mà ổng không lấy. Xong ông kêu mình ra đứng xếp hàng đi còn xí chỗ, ổng thì ngồi canh điện thoại, được một lúc thì ổng ra chỗ mình, hai đứa chả nói gì với nhau. Rồi đến lúc vào chỗ chụp ảnh, mình chỉ ổng cách chụp, nhét tiền vô, tạo dáng, ớ mà chả biết tạo kiểu gì, cứ toe toét cười thôi, xong mình làm sao thì ổng bắt chước y chang vậy. Lấy ảnh ra mình chê xấu vỡi, đen xì xì. Mình hỏi ổng biết gắp gấu không đi kiếm chỗ nào gắp cho mình một con mà nhìn mẹt ổng không thích lắm nên thôi, chê.
Từ Aeon, chúng mình đi lượn đường, mát vch ấy, xong ổng chở mình ra chỗ cung thiếu nhi để ăn chè dừa dầm. Ông nói nói giới thiệu về chỗ này trong lúc đợi người ta làm, rồi chè ra ngon vỡi, món ngon nhất trong ngày. Đang ăn ông lôi cái pod ra, mình quát không được hút, đồ tệ nạn. Xong ông quay sang chê mình tệ nạn hơn vì uống rượu bia, ủa xong hai đứa lại cãi lý xem đâu mới là tệ nạn. Rồi cái ổng vẫn hút, kêu mình quay mặt đi, đù, thì mình quay đi và chăm chú ăn chè, kệ xác ông. Ông hỏi mình chè ngon không - *gật gật đầu* - Gọi thêm cốc nữa nhá - Lắc lắc đầu - Cả ngày chán ăn mà ăn chè ngon thế. Mình vẫn ngồi ăn, quay sang thấy ông cứ lấy giấy lau miệng làm đíu gì, xong trên bàn là một đống khăn giấy to vch, mình tưởng ổng thèm thuốc, nhìn như nghiện lên cơn ấy, kiểu bồn chồn không yên, mình kêu nghiện thế à, tệ nạn. Về sau mình mới nhận ra chắc không phải thèm thuốc đâu, ổng mới hút mà, chắc là muốn nói gì với mình mà không dám nói.
Ảnh ổng gửi mình lúc vào SG, để tạm để bớt nhiều chữ á
Ảnh ổng gửi mình lúc vào SG, để tạm để bớt nhiều chữ á
Ăn chè xong ông kêu MC muốn ăn gì nữa không - bánh tráng trộn - thích bánh tráng trộn à mà ở đây không có, nào vào SG. Rồi kêu giờ MC bắt xe qua chỗ bọn kia nhá, đù, cáu thế nhờ, mịa đùa đ vui gì cả. Cả vẫn sớm á, mới 9h hơn, còn chưa chơi được gì, giờ về là MC ru rú ở nhà nghỉ một mình. Mà thôi đi về, qua chỗ hai đứa kia ăn ốc để lấy chìa khóa đã. Ổng chở mình đi, mình xem đường cho ổng, xem ngu quá rồi ổng vẫn phải tự xem. Đoạn này nhạt vch, mình với ổng ngồi cách nhau cái túi (mình xác định là không được có tình cảm gì rồi nên từ sau lúc ăn mình lại giữ khoảng cách với ổng), mình cầm điện thoại ổng để tra map. Hai đứa chẳng nói năng gì, ổng chở mình đến nhà nghỉ, mình tạm biệt rồi ổng bảo hẹn MC ở SG nhé, vì trước đó mình kêu có thể hè tôi sẽ vào SG nếu bạn tôi pass internship. 
Mình ở một lúc thì hai đứa kia về, nói chuyện một lúc, đến 11h kém ổng mới nhắn tin kêu vừa về đến nhà: Muộn thế - Tại nhà xa - Các chị em mai mấy giờ về - Bọn kia 6h còn MC thì chưa biết. Rồi cái mình ngủ xừ luôn, tại ổng rep lâu quá. Đến sáng hôm sau dù mệt vch nhưng mình vẫn cố vơ cái điện thoại xem ổng rep gì, rồi kêu qua đón mình đi. Chết, quên mất vụ với team design, mình lên workchat thấy tin nhắn từ tối qua mà mình không rep. Mình rep xong chị leader rủ mình qua qua chợ Cát Bi chơi, mình vẫn đợi ổng rep. Đến 9h hơn ổng mới chịu dậy, mình hỏi đi được không, không thì tôi qua Cát Bi đây - ông bảo mình chắc là không được, oke, từ chỗ ông ra đây cũng xa, chơi cũng chẳng được mấy. Mình đã thấy hơi thất vọng về ổng á.
Rất chi là bực nhá
Rất chi là bực nhá

Sau chuyến đi

Đi chơi về, mình cho bạn bè mình xem ảnh, ai cũng bảo là giống nhau thế, nhìn tướng phu thê vch, mắt, mũi, miệng, cười đều giống, mấy chị gái hàng xóm ai cũng kêu mình liều quá. Mình cũng chẳng rõ cảm xúc của mình với ổng là như nào nữa. Đôi lúc ở chỗ làm, mình nhìn bông hoa giống hoa mình tặng ổng, mình nhớ ổng, nhớ lúc ở biển. Sau đi chơi, bọn mình nói chuyện nhiều hơn, ổng khoe mình con ếch với mấy đồ mình tặng. Được khoảng gần tháng, những tin nhắn thưa dần, mình biết là ổng bận, lúc nào cũng thức đến 1-2h sáng để làm việc. Những rung động trong mình dần mất đi, mình nghĩ nó chỉ là nhất thời, không phải mình thích ổng. Mình dần quay về trạng thái trước kia, có ổng thì vui, không có thì thôi. Nhưng mỗi lần ông trồi lên bảo MC vào SG đi, bao giờ vào SG, vào SG thôi mình đón, rep cmt của mình trên page con bạn về vụ đi SG, mình đều thấy rất vui, mình còn nghĩ đến viễn cảnh vào SG bla :)). Nhưng vẫn là những băn khoăn cũ: Ổng đụt, vô tâm, yêu xa, rồi mình sẽ là đứa luôn phải chạy theo ổng.
Tình cờ một lần mình vào xem profile người react cái cmt của ổng trên group voz, mình thấy ảnh hội đấy - có cả Đức đụt hồi đi du học bên Nga: ITMO. Mình xem cmt thì khoảng thời gian mình match ổng là lúc ổng mới về nước, thì ra là vậy. Xong mình nhớ ra ổng kêu mình không xem insta vì ở đấy có ảnh ông đi du học. Dạo gần đây mình mới xem youtube ổng, ồ có cả video hành trình về Việt Nam cơ, và mọi thứ khớp với dự đoán trước đó của mình, èo sợ mình vỡi, đi stalk kinh vỡi, thế mà không xem kênh youtube ổng sớm hơn. Mình đã từng cảm thấy tự ti vì ổng giỏi hơn mình rất nhiều, mình kể cho bạn mình nghe, nó bảo mình điên à, hai đứa xứng đôi vch.
Rồi thì mình dần chán nhắn tin với ổng, chắc do bản thân mình đã đặt kỳ vọng, mọi thứ đã không dừng lại ở việc xàm chó nên thất vọng chăng, mình thấy mệt mỏi với mấy cái tin nhắn thưa thớt, chẳng đâu đến đâu, những câu chuyện xàm đi vào ngõ cụt, không chia sẻ, quan tâm. Mình bảo với bạn mình hay tao bảo ổng đừng nhắn tin cho tao nữa, tao mệt lắm, nó chửi mình, nó bảo mình cứ rep hời hợt dần đi rồi ổng sẽ tự hiểu. Nhưng không phải tự nhiên mình kêu ông là đụt, ổng đụt thật. Mình đã tỏ ra chán nhắn tin với ổng, mình im lặng, rồi một tuần sau ông gửi mình quả link voz về một ông dev blockchain fail thử việc kêu xem HR tấu hài cho vui. Mình kiểu vừa bực vừa thương ấy, đần đụt nó vừa thôi. Đến cả khi mình bảo mình bị covid, ổng vẫn vô tâm đến mức kêu khỏe thế mà vẫn bị à, hay ông đụt đến mức không biết cách để quan tâm người khác?

“Bạn đừng nhắn tin cho tôi nữa”

Cuối tháng 6, lúc mình đi teambuilding với công ty, ổng rep story mình, vẫn là câu hỏi Vô SG khum - Rồi sao - Vào đi chơi - Rồi sao nữa - Chơi xong r về chứ muốn sao fen. 12h đêm, vừa đi chơi về (bọn mình chơi ở một căn villa trung tâm và trở về căn của mình để ngủ), sẵn rượu trong người nhưng mình vẫn rất tỉnh táo, mình đã quyết định dừng lại. Mình nói ra những điều mà mình đã định nói, nói ra tất cả: MC bị sao đấy, cap màn hình rồi nha, mai tỉnh rượu cho đọc. Mình kiểu vừa tức vừa buồn cười, cơ mà khó khăn lắm mới nói ra được nên không thể mềm lòng. Mình giải thích thêm cho ổng, rồi ổng hỏi tỉnh bơ Thế giờ không nhắn tin à? Bạn bè đang bình thường lại bảo không nhắn tin. Mình bực quá, tính mình đã nóng rồi, mình nghĩ ủa tôi đã nói hẳn đến vấn đề tình cảm rồi mà bạn vẫn như thế, khác gì bảo tôi là con dở hơi suy diễn mọi chuyện à, rồi mình tức mình không thèm rep. Thế là chúng mình ngừng nói chuyện với nhau.
Mình biết là mình nói hơi quá, cũng tội ổng mà thôi
Mình biết là mình nói hơi quá, cũng tội ổng mà thôi

“MC còn ở HN không”

Đầu tháng 8, tin nhắn đầu tiên sau lần cãi nhau trước ổng hỏi mình còn ở Hà Nội không, một mặt mình vẫn hy vọng ổng sẽ ra HN với mình, mặt khác mình không muốn liên quan gì đến nhau cả. Lý trí mình đã thắng, mình xóa biệt danh của mình và ổng. Rồi ổng hỏi đi xe gì để mượn đi Ba Vì - đù - mình nhất quyết từ chối, rồi bảo tôi về quê rồi. Mình biết mượn xe là cái cớ, ổng không tồi tệ đến mức đi mượn xe của đứa đã nói với ổng rằng đừng nhắn tin cho nó nữa. Nhưng trước phản ứng có phần gay gắt của mình, ổng im lặng. Đến cuối tuần theo như ông bảo sẽ ra HN, mình đã không về quê, mình không hiểu nổi bản thân khi vẫn chờ ổng, mình cũng đã muốn nhắn tin hỏi ổng ra HN chưa, nhưng mình đã không nhắn gì cả.
Đầu tháng 9 mình về quê, mình dùng thẻ VOZ rút tiền và nhận được cái thông báo mà mình đọc lên thấy hợp lý vđ. Rồi mình gửi cho ổng trong lúc đứng đợi bác mình, xong lái câu chuyện để dò hỏi vụ Ba Vì, xem ông có đi thật không hay chỉ là cái cớ. Vì cả mình và đứa bạn đều bảo thương ổng, đần đụt như thế mà để nói ra vụ đi Ba Vì thì đã phải suy nghĩ nhiều như nào. Kết quả là ổng có đi, đi với đám bạn lên thuê nhà uống rượu. Đến đây, mình không nói gì nữa. Mình tự hỏi sao ổng ra HN mà không nói mình - Mà mình đã nói thế ổng còn nói được gì nữa - Nếu mình bớt bướng lại, hạ bớt cái tôi xuống có lẽ hai đứa đã có thể gặp nhau. Tự nhiên cái mình buồn, nhưng ít nhất mình đã có câu trả lời mình cần, mình đã xóa tất cả ảnh của ổng trong máy, như một dấu chấm hết tất cả.
Quả thông báo của Timo hợp lý vch, vừa đúng lúc hôm trước có người react cái cmt mình rep ổng về vụ cộng tiện Timo trong gr VOZ (cmt từ 3 tháng trước nha)
Quả thông báo của Timo hợp lý vch, vừa đúng lúc hôm trước có người react cái cmt mình rep ổng về vụ cộng tiện Timo trong gr VOZ (cmt từ 3 tháng trước nha)
Gần đây, mình đọc lại objective 2022 của mình có mục đi SG, mình nhớ lại lời hứa với con bạn, và mình đã quyết định đặt vé máy bay vào đó. Mà vào SG rồi, mình lại muốn gặp ổng, rồi khi viết câu chuyện của chúng mình ở đây, mình đã phải đào lại đống tin nhắn trên mess, mình vẫn cười, ủa, sao chúng mình từng vui vẻ với nhau như vậy mà. Đến hôm nay, ổng up story đi Nha Trang, không cap, mà cái view đấy mình nhìn phát ra ngay vì tháng trước mình vừa đi, thế là mình đã rep story ổng. Mình nghe lời chị gái hàng xóm rep đi rồi cho nhau cơ hội, mình cũng đã đắn đo, nhưng khi mình đắn đo tức là mình vẫn còn hy vọng, vẫn không dứt được với ổng. Mình sẽ vào SG, cùng đứa bạn đi Vũng Tàu, và sẽ rủ cả ổng. Mình nghĩ là thôi được rồi, lần này sẽ nói chuyện tử tế, có quá nhiều điều chúng mình - vì cái tôi của bản thân mà vô tình làm tổn thương đối phương. Hẹn gặp lại ở SG!
Và sau đó là chiên mục rủ nhau đi chơi ở NT như đúng rồi :)
Và sau đó là chiên mục rủ nhau đi chơi ở NT như đúng rồi :)
Update 1: Mình vừa dùng cái trò y sì của ổng là hỏi mượn xe đi Vũng Tàu mà ông bảo Không cho - Đi xa không cho mượn, đi gần thì cho - Không cho thì thôi, mìn chả cần, mì đi mượn người khác - Đi oto cho an toàn (đ rep nứa đi ngủ :))))