Một buổi tối muộn, tình cờ nghe First Times của Ed Sheeran, cảm xúc trong tôi lại bồi hồi, về những miền ký ức của the very first time.
Có lẽ trong ký ức của mỗi người, lần đầu tiên yêu ai đó, lần đầu tiên nắm tay ai đó, lần đầu tiên hôn ai đó, luôn là gì đó có khi là hạnh phúc dâng trào có khi là khắc khoải trong tâm cam. Có lẽ chúng ta không nên nhắc đến kết quả sau cùng của những cảm xúc ấy. Vì mấy ai tình đầu là tình cuối người ơi. Ấy vậy, mà cảm xúc lúc đó, nó thật đáng yêu, ngây ngô, trong sáng. Trân trọng, nhưng nếu cần quên thì cứ quên, lúc nào đó đột nhiên ký ức hiện về thì cứ để dòng ký ức ấy chảy qua, rồi thôi.
Công việc đầu tiên của tôi là một công việc có mùi than đá cháy. Không phải là công việc quá tốt, hay nói đúng hơn là nó rất tệ. Nhưng thứ tôi học được từ nó, giúp tôi trưởng thành, chín chắn hơn, và kinh nghiệm từ nó, sự tự tin từ nó mở ra cơ hội lớn đến sự nghiệp của tôi.
Ngẫm ra, con người ta hay có xu hướng sợ cái mới, những thứ chưa từng làm, chưa từng bao giờ trải qua. Kết quả có thể tốt, có thể xấu. Xấu chưa hẳn đã là xấu. Vì một kết quả xấu tại một thời điểm lại có thể đem lại sự thành công, sự tốt đẹp gấp bội phần ở phía sau.