Khoảng hồi mùa thu năm 2015, mình chợt ngẫu hứng, đăng một status bâng quơ về Mediumm Format. Anh em bạn bè tưởng mình mua thật, inbox hỏi han như là đã cầm máy trên tay, cũng có vẻ quyết tâm mua máy ghê gớm lắm. Nhưng thực tế lại chẳng đơn giản như vậy. Medium vốn đã chẳng rẻ, lại đang trong thời kỳ phong trào retro mạnh mẽ, bỏ tiền ra mua máy chẳng phải dễ (1). Mà khi ấy, thời gian và tiền bac mình vẫn cần phí phạm vào những vấn đề khác. Thế rồi bẵng đi một thời gian, mình chẳng còn nhớ tới cái status và ham muốn bộc phát ấy.

Đến đầu năm 2016, vì một lí do đặc biệt, mình chấm dứt thói quen mỗi tuần đều đi café, cũng chẳng ngó nghiêm tìm những quán ăn đặc biệt nữa, xe máy cũng phủi bụi trong nhà xe. Mỗi ngày sáng lên giảng đường, tối về trùm chăn nghe nhạc, đốt thuốc nhiều hơn một chút, đôi khi đăng vài status chẳng biết cho ai đọc nữa. Và chỉ ba tuần sau, cơ duyên đến và mình bỗng nhiên đủ tiền tậu máy Medium, cũng là chiếc máy film đầu tiên của mình, Ricohflex New Diamond.

Tất nhiên máy cũng chẳng phải loại một như Rollei hay Hassy, lại còn được tậu với giá hữu nghị, nhưng Medium vẫn là Medium. Cảm nhận vị lạnh của sắt nặng trên tay, mình chợt tự hỏi, giả sử trong 21 ngày ấy, mình vẫn giữ thói quen café như cũ, liệu mình có được sở hữu chiếc máy này? Nếu từ mùa thu năm ngoái, mình bỏ thói quen café ấy thì giờ trên tay mình có những gì?

Mình chợt nhận ra không phải là không có ước mơ và không thể làm được mà là không có lý do và không có đông lực để bắt đầu. Cho dù động lực ấy có tiêu cực, hay vô hình, hay không như bạn mong đợi, thì ít ra nếu đã bắt đầu, bạn sẽ có điểm kết thúc.
*NOTE: Có mục tiêu và tiết kiệm là rất tốt, nhưng không có nghĩa việc gần nửa năm mình bỏ  qua không phân đấu để sắm máy mới, thay vào đấy là đi café là không tốt. Mỗi sự việc đều có hai mặt, một điều còn đáng sợ  hơn cả chính là ta chỉ nhìn vào mặt trái để đánh giá toàn bộ (vì thế nên chỉ nhìn vào mặt phải cũng đáng sợ không kém :3 loằng ngoằng nhở). Đối với mình, trong thời gian đang rất-rất tiêu cực như thế mà lại sắm được máy thực sự là rất may mắn. Mọi thứ đều có ý nghĩa của nó, kể cả những thứ bạn cho là vô ích nhất.
***
(1) Đến bây giờ đã là năm 2019, phong trào film Việt Nam đang ở đỉnh cao thứ hai, giá máy đã không quá đắt như những năm trước nhưng Medium Format vẫn khá đắt, một bộ TLR hạng trung như Rolleicord hay Yashica Mat cũng từ 5 đến 6 triệu. Máy rẻ “cỏ” cũng 2,3 triệu; nhưng không phải là không có cơ may kiếm được một bộ giá “hữu nghị” 😉
__________
Copy lại và hiệu chỉnh nhẹ từ  Heranamorphic giữa cơn mưa trưa trong lòng hồ Núi Cốc 2019-06.