Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Hôm đó, tiết trời Hà Nội chuyển đông. Tháng 11, Hà Nội đủng đỉnh chào tạm biệt trời thu xanh mát để đón chào đợt gió mùa đầu tiên đang về. Tôi yêu Hà Nội bởi cái cảm giác lạnh thấu giá thịt mà mẹ vẫn thường kể, yêu bởi những bộ trang phục ngày đông khiến tôi thấy mình xinh xắn lạ thường và khiến hai má ửng hồng. Chà, chắc đây cũng được xem là một trong những lý do khiến tôi chọn Hà Nội để học tập chứ không phải là Sài Gòn hay một nơi nào khác. Hà Nội trong tôi là tình yêu, thứ tình cảm gắn bó như một gia đình, chỉ cần đi đâu xa đôi ngày cũng đã thấy luyến lưu.

Thời đó, tôi vẫn đang đạp xe đạp. Chiếc xe đạp thứ hai trong đời được ba mẹ mua cho để tiện di chuyển tới trường Báo Chí. Năm nhất, tôi ở nhờ nhà bác họ tít trên Thuỵ Khuê, Hồ Tây - khu phố luôn ngập tràn những đôi tình nhân và là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các bạn trẻ. Tôi không tưởng tượng được một ngày nào đó, liệu mình có như họ lúc này? Mà chắc không đâu, tôi gạt ngay hình ảnh ấy khỏi đầu sau những lần cong mông đạp xe từ bên Tứ Liên thăm gia đình Cảnh để về nhà bác họ nơi tôi đang sống. 

Sang năm hai, tôi chuyển ra ở riêng, gần trường Đại Học, ngay công viên Nghĩa Đô, một phòng trọ nhỏ chỉ vỏn vẹn 12m2 có lẽ. Rồi tôi may mắn gặp được chị Châu, chị đang học năm ba trường Học viện Ngoại giao và làm thêm ở một cửa hiệu bán quần áo cũ trên phố đường Láng. Tình cờ trò chuyện, tôi biết chị đang muốn tìm người ở chung. Lúc ấy, phòng trọ cũ có phần nhỏ hẹp và không còn thoải mái, tôi đã ngỏ ý xin phép chị Châu cho mình ở cùng. Điều bất ngờ là chị đồng ý. Và cũng từ nơi này tôi đã gặp anh, người đàn ông đầu tiên trong đời khiến tôi rung động.

Tối hôm đó tôi đi dạy thêm về nhà. Ôi, não cá vàng khiến tôi quên béng chiếc chìa khoá cửa đang ở đâu. Tôi buộc lòng phải ngồi đợi cho tới khi chị Châu về tới. Hic, và thế là tôi đi bộ. Nhà trọ của tôi bây giờ nằm ở phố Hoa Bằng, một phòng chung cư mini xinh xắn, có ban công và cửa sổ rất đẹp. Từ nhà đi bộ ra đầu đường có tận 2 3 cái cầu bắc qua sông Tô Lịch, ở đó người ta thường bán trà đá, trà chanh... Rất đông người ngồi đó trò chuyện túm tụm, nom mà vui quá. Tôi ra Hà Nội cũng ít bạn bè. Lúc bạn cấp ba giờ đang ở trong Sài Gòn cả. Nhìn họ cười đùa với nhau, tôi cũng có phần chạnh lòng lắm.

Rồi tôi đi đến cầu Cót. Gọi là cầu Cót nhưng thú thực tôi không được rành rõi lắm về cái tên này, chỉ biết gần đó có đình làng Cót với lễ hội hàng năm, nghe mọi người kể là đông vui lắm. Giữa cầu có cô bán nước xinh xinh, cười duyên ơi là duyên, quan trọng là quán vắng vẻ, chỉ có 3 anh nom trẻ trung, trạc hăm hai hăm ba tuổi đang nói chuyện nên tôi chọn ngồi quán đó, trong lúc đợi Châu đang trên đường về.

Tôi không để ý ba anh bàn bên lắm, cho tới khi tôi nhìn thấy có một anh nhỏ con nhất trong đám uống thứ nước màu đo đỏ. Lần đầu tiên tôi thấy và vô cùng tò mò. Tôi bẽn lẽn hỏi chị bán nước:
- Chị ơi, cái nước kia là gì ấy ạ? - Rồi chỉ tay vào cốc nước của anh kia như ra hiệu miêu tả.

Chị chưa kịp trả lời thì anh chàng nhỏ con ấy đã vội tiếp lời:
- Đây là Atiso em ạ.
Tôi hơi bất ngờ vì anh ấy nói chuyện với mình. Lúc này tôi chỉ kịp gật đầu dạ vâng, nhưng điều làm tôi chú ý là anh chàng thư sinh đeo kính ngồi chính giữa, vóc dáng thanh mảnh và có vẻ học thức, anh cười rất tươi và đôi mắt thì sáng vô cùng. Ây gu, đây là tuýp con trai mà tôi say mê. Khộ thật, đúng là mê trai thì có đầu thai cũng không tài nào bỏ được!

Những chi tiết sau đó tôi không tài nào nhớ tiếp được. Chỉ biết là chỉ vài phút ngắn ngủi, tôi và anh đeo kính thư sinh ấy đã ngồi nói chuyện riêng với nhau suốt gần một tiếng đồng hồ. Anh ấy tên là Hiếu, người con trai nhỏ con vừa mới trả lời câu hỏi về cốc nước của tôi tên là Sơn, người đi cùng còn lại tên là Xuân Anh (mọi người hay gọi cậu ấy là Sun, cái tên nghe đáng yêu thực sự).

Anh Hiếu và anh Sơn bằng tuổi nhau, sinh năm 1992 và đều vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Sun thì bằng tuổi tôi, học năm hai trường Kinh tế luôn. À, mà Sun còn là em họ của anh Sơn nữa. Đặc biệt là cả 3 người cùng đang start-up một đứa con tinh thần mới của mình. Nghe anh Hiếu kể, trước đó họ có một cửa hiệu bán đồng hồ nhỏ trong phố Trung Kính, giờ chuyển sang bên đường Láng đối diện. Cả 3 đang xây dựng một thương hiệu đồng hồ cao cấp mới và chuyên nghiệp hơn. 

Ôi, thú thực rằng tôi đã say mê anh Hiếu từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ ngoài điển trai của anh khiến tôi thực sự yêu thích. Có thể với nhiều người, anh ấy hơi gầy và có phần khó gần, nhưng với tôi thì chẳng có gì để chê cả. Thêm cả cái cách anh ấy nói về kinh doanh, về việc xây dựng một thương hiệu mới, về những niềm vui và khó khăn khi mới lập nghiệp khiến một đứa nhóc ngu ngơ như tôi thực sự ngưỡng mộ lắm. Tôi cảm giác như lúc ấy, phía sau anh Hiếu có cái gì đó như hào quang đang toả sáng vậy. Chết thật, mình bị làm sao vậy Lê? Chẳng nhẽ mày yêu rồi? Trên đời này đúng thật là có sự tồn tại của tình yêu sét đánh ư? Không thể như thế được! 
Rồi anh Hiếu rủ tôi đi coi đá bóng. Một trận bóng giữa Manchester United với Chelsea. Thú thực, tôi khá giống hầu hết tụi bánh bèo lúc bấy giờ, chán ngán cái gọi là môn thể thao vua; à chính xác thì mọi loại hình thể thao ấy chứ. Tôi chỉ biết sơ sơ về giải Ngoại hạng Anh rồi thì tên gọi của vài đội tuyển nổi tiếng; vì ngày xưa ba tôi có mê Liverpol và đó chính xác là những gì tôi biết. Còn lại, tôi mù mờ và ngồi như cưỡi ngựa xem hoa. Thôi kệ, ít ra được đi cùng anh đẹp trai là ưng bụng rồi. Nghĩ lại thấy mình cũng liều mạng, con gái con lứa nửa đêm nửa hôm đi một mình với 3 người con trai xa lạ. Ơ, lỡ có chuyện gì xảy ra thì có mà gọi ông trời! Nhưng mà linh tính lúc đó của tôi về họ rất tốt. Chưa kể tôi không có thời gian mà suy nghĩ nhiều đến vậy. Tôi gật đầu cái rụp ngay khi anh Hiếu đề nghị. Đó có thể coi là lần hẹn hò đầu tiên không nhỉ? 
Đồng hồ điểm 11 giờ kém. Chị Châu đã về và nhắn tin cho tôi. Khu nhà tôi ở rất an ninh và có giờ giới nghiêm. Tôi nhờ chị Châu dặn bác bảo vệ là tôi về hơi muộn. Khoảng 11h30, tôi xin phép anh Hiếu và anh Sơn ra về. Anh Hiếu đề nghị đưa tôi về tới nhà. Tôi đồng ý ngay lập tức, còn vui vẻ ra mặt ấy chứ. Anh ấy có thói quen đi khá nhanh và chúi đầu về phía trước. Trong bóng tối, tôi có cảm giác anh Hiếu rất to lớn, giống như một vệ sĩ của riêng tôi vậy. Bờ vai rộng, nụ cười tươi và đôi mắt sáng ngời. Tôi không thể nào quên được gương mặt ấy. 
Tới cửa nhà tôi rồi. Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Tôi cười thật nhiều và cảm thấy biết ơn vì bỏ quên chiếc chìa khoá ngày hôm đó. À, anh Hiếu hay tôi cũng kịp có số điện thoại và Zalo của nhau. Mọi chuyện của ngày mai chẳng ai có thể biết được, nhưng hôm nay thì đã quá tuyệt rồi, phải vậy không Lê ơi!
Hôm đó là một ngày Hà Nội chớm đông, cuối tháng 11. Tôi gặp được anh!
Mốc.