“ CẢM ƠN CẬU, NGƯỜI GIÚP MÌNH
VƯỢT QUA TẤT CẢ NỖI CÔ ĐƠN”
Nếu để kể 1 lý do dở hơi để nói việc bạn không muốn đến trường thì đó là gì?. Bạn có lo lắng việc mình bước vào lớp và ngồi 1 mình? Cố hòa nhập vào 1 nhóm nào đấy để không ai chú ý, nhưng sợ rằng rồi chẳng ai muốn quan tâm đến mình. Thật quái đản khi bạn ngồi 1 mình và tỏ vẻ chẳng hề cô đơn.

Và đó cũng chính là cảm giác mà mình đã trải qua mỗi ngày trong suốt đầu năm học lớp 11.

Mình lúc đó là một đứa con gái chuyển từ dưới tỉnh lên, da ngăm đen có giọng nói vô cùng khó nghe. Từ lúc lên Sài Gòn học, mình chẳng có ai làm bạn, cũng chẳng có mong muốn làm bạn với ai.

Đã từng có những lời bàn tán mà mình không thể hiểu nổi trong lớp. Những lời xì xầm nhỏ to khiến mình lo lắng và sợ hãi suốt cả ngày. Mình tưởng tượng đến những câu nói như: “ Mày nhìn thấy nó không, nó bị điên đấy.Đừng chơi với nhỏ đó nha!”  hay những câu “Nhìn nó thấy gớm lắm, ai mà làm bạn với nó được cơ chứ! “. Với mình lúc đó hệt như có những nỗi sợ không được đặt tên. Mình sợ mọi người sẽ đánh giá về bản thân mình. Cũng sợ người khác xa lánh mình. Vậy nên mình chẳng dám kết bạn với ai.

Và có lẽ cuộc đời này không cho bạn là lọ lem, hoàng tử không xuất hiện để giải thoát cho bạn. Mà nó cho bạn những cuộc gặp gỡ tình cờ, và bạn là người quyết định nó có ý nghĩa như thế nào

Mọi thứ bắt đầu đó là khi mình gặp được Phương. Người bạn đầu tiên ngồi cùng bàn với mình. Phương có mái tóc ngắn cũn cỡn, khuyên tai bấm 1 bên, lúc nào cũng cười sang sảng. Phương sẵn sàng nói lại một ai mà cậu ấy không thích, thậm chí là những lời khó nghe.

Nói ngay từ đầu, mình không thích Phương. Ác cảm khi nhìn thấy Phương ngồi với một đám và xầm xì liên tục về 1 ai đó. Mình không thích cách Phương tiếp cận với mọi người, vì cậu ấy có thể nhanh chóng kết bạn với 1 ai đó. Cách cậu ấy thẳng thắn nói những gì mình nghĩ, làm thế quái nào cậu ấy chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì mình cơ chứ!

Nhưng có 1 điều  kỳ lạ là Phương luôn tìm mọi cách và kiên trì để  nói chuyện mình, cho dù là mình luôn cố tình ngó lơ bạn ấy. Cậu bắt chuyện với mình hằng ngày, thậm chí kể những câu chuyện linh tinh dù biết rằng mình chẳng hề lắng nghe.

Có những ngày cậu ấy cứ gọi tên mình mãi.

“ Chi ơi!  Mày không nhìn ra bầu trời à, hôm nay nhiều mây lắm à nha!””
“ Chi ơi cho tao cây bút này nhé! Đẹp quá chừng luôn”

Và có lẽ là vì mình đã quen với việc cậu ta luôn kể những câu chuyện không hồi kết đó. Mình đã cảm thấy vui hơn sau những lần cậu ấy gọi tên mình. Và có  sự thật rằng mình luôn mong đợi cậu ấy gọi tên mình.

Đó có lẽ là lý do thôi thúc mình gọi tên cậu ấy ngược lại

“Phương ơi!”

 CŨng chính ngày hôm đó, nó như là một bước ngoặc trong cuộc đời mình .

Đó cũng là lúc mình và Phương thân thiết với nhau hơn bao giờ hết. Hai đứa hăng say nói từ chủ đề này đến chủ đề khác không biết chán. Phương nghĩ rằng mình và cậu ấy là 1 cặp trời sinh, khi mà mình có thể nói những điều mà cậu ấy nghĩ. Còn mình lại nghĩ mình và Phương là 1 điều kỳ diệu, ngay khi mình cảm thấy tuyệt vọng vì không kết nói được ai thì cậu ấy xuất hiện

Từ lúc gặp Phương mình quen với nhiều người trong lớp hơn. Và rồi bắt đầu dần thân quen với nhóm của bạn ấy. Cũng là lúc mình học cách thẳng thắn hơn. Đó là khi mình không thích cách mọi người ra vẻ nói xấu 1 ai đó, vì mình cho rằng họ chắc chắn bị tổn thương nếu nghe thấy. Là những ngày mình hối thúc nhau làm bài tập, cả lũ kéo qua nhà cái Phương nấu nướng học bài suốt cả ngày. Cũng là những ngày mình bắt đầu muốn kết nối nhiều người hơn nữa

Rồi cũng 1 ngày nọ mình không nhìn thấy Phương nữa
Không 1 lần nào, bất kỳ lần nào nữa…
 Cậu ấy chính thức nghỉ học, đi đến 1 nơi xa xôi, chẳng biết khi nào gặp lại.…

“ Phương ơi! Mày có biết tao ghét mày và đã từng ganh tỵ với mày rất nhiều điều không ?”

Nhưng mà
Mình thật sự đã thay đổi rất nhiều so với lúc mới bước vào trường.
Khi đó mình là một đứa ích kỷ luôn luôn nghi ngờ người khác
Vào khi đấy mình vẫn là đứa chỉ thích so sánh bản thân mình
Luôn tự ti với bản thân và sống chẳng là chính mình

Vào 1 ngày nọ mình gặp được cậu. Phương là người khiến mình muốn nỗ lực và thay đổi. Và rồi cậu luôn là người bạn mà mình luôn muốn nhắc đến. Mình thật sự rất muốn gặp lại cậu ấy. Để nói với Phương rằng mình cảm ơn cậu vì tất cả

Trong một bức thư cậu ấy gửi cho mình

Gửi Chi
Tao phải cảm ơn bà cô đã chuyển tao từ cuối bàn để lên ngồi bàn đầu với mày ( ha ha ). Nếu không gặp mày, chắc có lẽ tao sẽ chẳng biết học hành là gì đâu! Dù tao không học ở đây nữa nhưng đừng nghĩ tao bỏ học nha.Tao sẽ luôn phấn đấu vì bản thân mình và sẽ không ngừng bỏ cuộc.

Tao đã từng nghĩ mày là một Nobuta  trong “Chiến dịch lăng xê NoBuTa ” - một bộ phim mà tao rất thích xem. Mày mạnh mẽ hơn những gì mày nghĩ. Có thể một mặt nào đó Nobuta lúc nào cũng cô đơn và cam chịu. Nhưng thật ra mày biết không? Nobuta là một cô nàng có thể làm tất cả mọi thứ vì người khác. Và cô ấy luôn nỗ lực thay đổi bản thân mình. Như chính mày luôn muốn hướng đến tất cả những điều tốt đẹp và luôn nghĩ cho người khác. Đó cũng chính là điều mà tao thích ở mày.

 Tao tin rằng bất cứ ai trong cuộc đời này cũng có những điểm đặc biệt mà chẳng ai có thể thay thế được. Và rồi chúng ta sẽ đi trên một con đường đẹp và rộng lớn của riêng bản thân mình.

Chào mày và hẹn gặp lại!