Tưởng tượng bạn đang mắc kẹt trong một căn phòng kín. Với bốn bức tường bao quanh, nơi mà không có cửa sổ, không có ánh sáng soi rọi từ bên ngoài. Bạn vẫn hít thở đều đặn, đi lại bình thường, nhưng chẳng bao giờ thấy được màu sắc thật của thế giới bên kia. 
Nghe sao thật đáng sợ đúng không? Nhưng đó chính lại trạng thái của bạn, của chúng ta, mỗi khi mở điện thoại lên và lướt qua hàng loạt nội dung đánh vào "gu" của các bạn, khiến bạn lướt hàng giờ vẫn không thấy chán.
Đó là "thuật toán", là Filter bubble nơi mà con người tự giam cầm trong cái hộp của thế kỷ 21. 
Thế Filter Bubble là gì?
Từ thuật ngữ “Filter Bubble” đến từ cuốn sách “"The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You.", của Eli Pariser, được tạm dịch là điều mà internet dấu bạn. 
Chỉ hiện tượng các nền tảng Internet sử dụng thuật toán để lọc nội dung, hiển thị những thông tin phù hợp với sở thích hoặc hành vi trước đó của người dùng. Điều này dẫn đến việc người dùng chỉ tiếp xúc với một lượng thông tin giới hạn, khiến thế giới quan của bạn bị bó hẹp mà không nhận ra. 
Tức là nhận thức của bạn đang giới hạn dưới vỏ bọc “Bong bóng vô hình”, nơi mà bạn chỉ tiếp nhận những thông tin trùng với niềm tin của cá nhân mình, rồi khiến bạn tin chắc rằng mình đã đúng, bạn cảm thấy dễ chịu, không có sự phản kháng. 
Giống như các KOl với lượng follow khủng, có lượt view cao, ban đầu bạn có niềm tin là họ đúng vì bạn cho rằng: ““Họ nổi tiếng, chắc chắn phải nói đúng.”
nhưng không ít người họ lợi dụng “lượt follow khủng” để truyền tải, truyền thông sai sự thật, khiến những người xem biến thành con rối cho mục đích để vi lợi cá nhân. 
Khi có một ai lên tiếng phản đối nội dung “KOL” đó, thì thường sẽ bị xem là “Anti” hoặc “ghen tị” thay vì dùng lập luận để phản biện lại. Điều đó giống như bạn đang bảo vệ một thần tượng, dù trong lòng biết họ có thể sai, nhưng vẫn cố chấp bênh vực để củng cố niềm tin của chính mình.
Chính vì vậy, Cái bong bóng ấy, nó giam cầm chính bạn, nó giam cầm thế giới quan biến bạn “cực đoan” hơn, không còn nhận thức về sự trung lập, ôn hòa trong mỗi cuộc thảo luận. 
Thế thì thuật toán hoạt động như thế nào?
Đầu tiên, người dùng tiếp cận các nội dung trực tuyến thông qua các nền tảng như Facebook, TikTok hay Threads. Trong quá trình đó, hệ thống sẽ âm thầm thu thập dữ liệu hành vi của người dùng từ lịch sử tìm kiếm, lượt tương tác, thời gian dừng lại ở mỗi nội dung. 
Sau khi có đủ dữ liệu, các thuật toán bắt đầu phân tích để xác định sở thích, mối quan tâm và thói quen của từng cá nhân. Cuối cùng, nội dung hiển thị đến người dùng sẽ được cá nhân hóa hoàn toàn – được “may đo” dựa trên chính những hành vi trước đó.
Giống như bạn đang lướt những nội dung với chủ đề thú cưng, thì thuật toàn sau đó giới thiệu hàng loạt thú cưng, thì “thuật toán” nó sẽ giới thiệu thiệu video thông qua hành vi lịch sử của bạn, khiến bạn lướt hàng giờ mà vẫn không thấy chán, tiêu thụ nó rất dễ dàng đúng không? 
Đấy các bạn thấy được hậu quả đáng gờm chưa? 
Cuộc sống của bạn từ những gì bạn xem, bạn thích, đến cách mà bạn suy nghĩ được đo bằng các “thuật toán”, Nó không cần ra lệnh, chỉ cần gợi ý, đủ quen, để bạn nghĩ rằng đó là khớp với niềm tin của mình.
Nhưng thực chất, bạn chỉ là một rối của dữ liệu, là những con rối bởi những thuật toán được lập trình sẵn để tối ưu cho các lượng tương tác, thời gian hoặc doanh thu từ kẻ khác. 
Bạn tưởng rằng bạn đang tự do? Nhưng sự “tự do” ấy là một ảo ảnh được cá nhân hóa, nơi mà mọi nội dung bạn thấy đều giống như được “may đo” theo sở thích của bạn, chỉ để khiến bạn tiếp tục ở lại, tiếp tục tin, tiếp tục tiêu thụ.
Điều này bạn tưởng rằng không nguy hiểm? Hiện nay nhiều kẻ lợi dụng truyền thông để phục vụ cho mưu đồ lợi ích cá nhân của họ: 
Một KOC nói rằng giảm cân bằng uống nước chanh, bạn làm theo, mà không biết nó còn gây hại nếu bạn có vấn đề về dạ dày. 
Một clip phân tích tâm lý học chỉ vỏn vẹn với 60s nói rằng: “Người hay cắn móng tay là người thông minh và sâu sắc”, bạn gật gù tin luôn, trong khi chẳng có dẫn chứng khoa học cụ thể nào phía sau.
Một hot TikToker nói “đừng học đại học vì lãng phí thời gian”, bạn thấy hàng nghìn người like, thế là bạn bắt đầu nghi ngờ luôn cả con đường mình đang đi, dù không rõ họ sống bằng gì.
Dẫn chứng điều trên, từ vụ kẹo Kera mấy tháng trước, họ lợi dụng danh tiếng mà lười người tiêu dùng mua các sản phẩm đó, và rồi khiến hàng nghìn người bị lừa. 
Một người làm truyền thông họ luôn tìm kiếm và khai thác nỗi đau, chỗ ngứa của các bạn. Trong phim “Sói già phố Wall”, một đoạn kinh điển là “bán cho tôi một cây bút”, thì cách mà truyền thông hoạt động tương đương như marketing nhắm đến nhu cầu, mong muốn của người dùng. 
Chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa, nỗi sợ, nỗi đau, từ những cảm xúc thoáng qua…thì bạn sẽ dễ dàng thuyết phục bất kỳ nội dung nào. 
Và rồi người dùng trở nên lười tìm kiếm thông tin một cách chủ động. Bởi lẽ, tất cả những gì họ “muốn biết” dường như đã được thuật toán dọn sẵn trên khay bạc, từ công nghệ, thời trang, giải trí đến các vụ drama gây sốc. 
Khi thói quen này hình thành, tư duy phản biện dần yếu đi. Vì sao ư? Bởi khi các bạn tiếp nhận thông tin đến từ một chiều, lặp đi lặp lại trong “vòng sở thích”, bạn sẽ tin rằng đó là chân lý, điều đó không còn nghi ngờ, không còn kiểm chứng, không còn phản biện và đối chiếu. 
Cuối cùng, bạn nhận ra đã sống trong một vòng lặp,  không còn là chính mình nữa.
Thế làm sao để thoát khỏi cái bẫy này?
Không cần tỉnh táo, không cần sự phản kháng, chỉ đặt câu hỏi “Ai là người tạo ra nội dung này, mục đích của họ là gì, vì sao họ phải truyền thông như vậy”.
 Ví dụ, các KOC review về laptop, có các tính năng phù hợp với nhu cầu của sinh viện, vừa chơi game, vừa phục vụ cho việc học tập. Bạn thấy nó hàng nghìn lượt chia sẻ, lượt view.
Nhưng các bạn có thử đặt câu hỏi rằng: “liệu đây chỉ là màn kịch dàn dựng, thuê hàng nghìn lượt comment để PR sản phẩm hay một kịch bản để đánh vào tâm lý của bạn để làm sao tìm được doanh thu nhiều nhất cho sản phẩm họ”.  
Hay một bài blog chia sẽ về câu chuyện thành công “Làm sao có thu nhập 1xx trong việc viết lách”, rồi dẫn dụ bạn đến các khóa học nền tảng online, một khóa học để phát triển bản thân. 
Tất cả chỉ là sợi dây thiết kế, một mô hình đóng khung, nó để lại nỗi sợ sự tự ti, lo lắng ngoại hình, bị bỏ lại, áp lực thành công, cảm giác cô đơn…Và khi bạn không kiểm soát được các câu hỏi bên trong mình, bạn sẽ bị cuốn đi những lời hứa đẹp đẽ và đầy rỗng tuế. 
Chỉ cần chậm lại vài giây, đặt câu hỏi nhiều hơn một chút, trước khi bạn mở đèn cho căn phòng tối đó, tò mò đúng cách sẽ kéo bạn ra khỏi vòng xoáy "được lập trình". Cuối cùng, không cần tỉnh, chỉ cần “hoài nghi” với mọi thứ. Bạn không cần tin hoàn toàn vào bài blog này, Chỉ cần hoài nghi cả những gì mình đang viết, thì bạn đã có một vé để bước ra khỏi bong bóng của bạn. 

Kết luận

Filter Bubble không phải là kẻ thù, nhưng nó là một chiếc hộp vô hình càng thoải mái bên trong, bạn càng khó nhận ra mình đang bị giới hạn.
Thế giới thực không nằm trong một dòng newsfeed. Và nhận thức đúng đắn không bao giờ đến từ sự lười biếng.
Bạn có quyền chọn tiếp tục sống trong một căn phòng kín hay mở cửa để đón nhận ánh sáng ban mai.
CAMLAMBLOG.