Song for your reading: https://youtu.be/f4dzzv81X9w
Vừa xem xong Ánh nắng vĩnh cửu của một ký ức không tì vết lúc 11h đêm, tôi cũng không biết nên nói thành lời về cảm nhận của mình như thế nào nữa. Xin thứ lỗi cho tôi vì nếu bạn không tìm được bộ phim với bài viết này của tôi, bạn có thể tìm với cái tên Tia nắng vĩnh cửu của một tâm hồn tinh khiết, Ký ức tình yêu hay Eternal sunshine of the spotless mind, nhưng vì tôi không thích cách họ dịch bộ phim yêu thích của tôi như vậy, bạn đang trong bài viết của tôi mà, nên my article my rules nhé ;)
Một bộ phim hoàn hảo để xem với người thân người yêu, hay một mình vào mùa Valentine như thế này. Vì surprise, bộ phim này rơi vào đúng 3 ngày trước lễ Tình nhân. Valentine của những trái tim tan vỡ, có thể nói sơ khai về bộ phim này là như vậy. Nhưng hẳn là bạn cũng thắc mắc tại sao tôi lại viết về một bộ phim về sự chia tay, một "gấu-không" như tôi có âm mưu gì chăng? Tôi xin khẳng văn định là không nhé. (Nhưng những cặp đang gặp một chút trục trặc be bé đừng vì bộ phim và bài viết của tôi mà suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của bạn nhé, tôi không chịu tiền bảo hiểm tình yêu đâu, haha). 
Câu chuyện bắt đầu từ hậu cái kết của một thiên tình sử giữa Joel và Clementine, một cuộc tình tưởng chừng chỉ kết thúc trong sự buồn đau, giận giữ và thất vọng, hay tôi nghĩ rằng cũng là dấu chấm của hầu hết các mối tình đều như vậy. Một thoáng tình ái cảm giác như vụt qua rất nhanh, nhanh nhưng hỗn độn bộn bề, bộn bề như những mảnh gương vụn vỡ phản chiếu lại từng kỷ niệm của họ.
Bộ phim không khai thác ở khía cạnh thông thường như các bộ phim khác - gặp, làm quen, yêu, giận giữ, và chia tay, và đảo lại như một cuốn casette bị tua ngược - hậu chia tay, chia tay, giận giữ, yêu, làm quen, và gặp nhau. Nhưng sự gặp nhau chia ra gồm hai lần, trước khi bị xóa trí nhớ và sau xóa trí nhớ, hay theo khán giả, xanh lá và xanh biển, hoặc theo tôi, trước dũng cảm và sau dũng cảm.
Kết phim. Buồn? Vui? Hài hước? Trớ trêu? Ngay cả đạo diễn cũng nói nó là drama-gạch-chéo-comedy, và ông đã thành công set cho bộ phim thật nhiều tông. Nhưng đây là film perception, không phải film crittic (hình như đây là term do tôi sáng tạo ra nhỉ), nên tôi cũng muốn nói thật nhiều lời về cảm nhận của mình, nhưng thấy thật trống rỗng. Có lẽ bởi vì tôi chưa có yêu, chưa được yêu, nên chưa hiểu hết bộ phim này. 
Tôi có một cô bạn thân, cũng giống như tôi, chưa hề có một mảnh tình tử tế vắt vai. Thỉnh thoảng có một chút bồng bột, có một chút thoáng cô đơn, nó nói với tôi rằng, sợ yêu lắm, chỉ dám nhúng ngón chân vào nước để thử độ nóng thôi, vì sợ nước bỏng, vì sợ dưới lớp nước là cá mập, là đáy sâu vô tận, sợ đau, sợ hụt hẫng hoang mang. 
Thế nên, nói thế nào nhỉ, mỗi hồ nhúng nhẹ xuống một cái cho biết cảm giác. Nhưng chỉ cần một hồ nước ấm áp, có nhiệt độ vừa phải, có những gợn sóng lăn tăn đưa đón mời chào, là ảo tưởng sẽ cho ta cảm giác an toàn, rằng ta muốn ở bên hồ nước này. Như chỉ cần một động tác nâng tách cà phê, ta đã nghĩ rằng “Why do I fall in love with every woman I see that shows me the least bit of attention”.  
tumblr
Thỉnh thoảng cũng muốn một chút bồng bột như Clem trên chuyến tàu khi ấy. Tôi cảm giác rằng thế giới của người lớn thật đầy bối rối. Muốn tiến đến nắm lấy, nhưng ngại cái này cái nọ, sợ cái lọ cái bình hoa. Tôi chỉ đơn giản muốn đến nói chuyện với người ấy, vì tôi cảm thấy mình muốn vậy. Dù người ta có nghĩ tôi lắm mồm, quá thân mật, hay màu tóc của tôi quá điên rồ chăng? Kệ đi. 
Trong vô thức chính sự bồng bột của Clem đã làm thay đổi Joel. Lần đầu tiên gặp Clem và cùng nhau trốn tới căn nhà ven biển đó, thực tế căn nhà đó không hề chẳng hấn gì cả, nhưng sóng dữ của nỗi sợ ở ngoài biển khơi ký ức bủa vây Joel, nhấn chìm anh. 
Anh cảm thấy sợ, sợ đột nhập vào căn nhà không người đó, sợ trước một cô gái mạnh mẽ như người con gái có mái tóc xanh ánh, nhưng tôi nghĩ anh ấy hoảng sợ nhất trước câu nói vô ý của Clem: "So go.” 
Nhưng khi quay trở lại với ký ức đó, anh ta chợt nhận ra mình đã hèn nhát như thế nào, ước gì, “I wish I stayed. I do”
tumblr
Dù sau khi tỉnh lại, ngôi nhà và cô gái mặc chiếc áo màu cam đã biến mất trong ý thức và tiềm thức, nhưng nguồn sức mạnh trong vô thức làm thôi thúc Joel bỏ công việc, bỏ chiếc xe bị cán xước của mình để đến nơi lần đầu tiên họ gặp nhau để tìm một điều gì đó rất quan trọng, và lần này, sau khi một lần nữa gặp lại cô gái ấy, tuy sợ nhưng anh vẫn mỉm cười ngồi lại - “What if you stayed this time?”  
Dù thì ừ, có thể sau này con người sẽ có khả năng xóa trí nhớ trong ý thức bằng MRI, ai biết được (ồ hoặc nhỡ đâu đã có rồi nhưng vì lý do đạo đức nên họ giấu kín hoặc đã phá hủy nó thì sao(?)). Nhưng có thể, sâu trong vô thức, cảm xúc của ta hướng về người đó vẫn còn ở đó, để chúng thôi thúc ta dũng cảm bước lên chuyến tàu và gặp nhau ở Montauk thì sao?
Người có tình, rồi sẽ lại về với nhau, tôi nghĩ vậy./
Mùa Tình nhân,
29 Tết, 2018.