Fight Club và cuộc chiến giữa bản năng, bản ngã, siêu ngã
Bài viết nói về bộ phim Fight Club dưới góc nhìn phân tâm học Freud

Fight Club - 1999
Tôi là fan cứng của Fight Club và đã xem bộ phim này ít nhất hai ba lần. Ban đầu tôi cứ tưởng đây chỉ là một bộ phim châm biếm chủ nghĩa tiêu dùng, nơi nhân vật chính nổi loạn chống lại guồng quay mua sắm và đi tìm “cái tôi” giữa những món nội thất IKEA. Cho đến khi tình cờ đọc về Sigmund Freud và thuyết phân tâm học, tôi mới thực sự hiểu bộ phim chính là một lát cắt của vô thức, nơi cuộc chiến giữa bản năng, bản ngã và siêu ngã.
Sigmund Freud chia tâm trí con người thành ba phần.
Thứ nhất là Id, phần bản năng nguyên thủy luôn khao khát được thỏa mãn tức thì.
Thứ hai là Superego, phần giám thị nội tâm nuôi dưỡng chuẩn mực đạo đức và luật lệ xã hội.
Cuối cùng là Ego, phần trung gian chịu trách nhiệm dung hòa giữa sự đòi hỏi của Id và sự ràng buộc của Superego trong thực tại.
Thông thường Ego sẽ giữ cho đời sống tinh thần cân bằng, nhưng nếu Superego quá khắt khe và Id bị dồn nén quá lâu thì bản ngã sẽ dễ dàng bị sụp đổ.
Các nhân vật quan trọng trong Fight Club
The Narrator
Trong Fight Club, nhân vật chính (The Narrator) do Edward Norton thủ vai phản ánh rõ một Ego suy nhược. Anh sống trong guồng quay nơi chốn công sở, vật lộn với chứng mất ngủ và cảm giác vô nghĩa. Để tìm sự đồng cảm, anh tham gia vào những buổi trị liệu tập thể cho bệnh nhân ung thư và các chứng bệnh nghiêm trọng, dù bản thân không hề mang một căn bệnh nào. Anh bỏ tiền sắm sửa nội thất IKEA như thể hy vọng một không gian sống trống trải gọn gàng sẽ “chữa lành” được tâm hồn. Đó là hậu quả của một Superego quá mạnh, ép buộc anh tuân theo những khuôn khổ và nhốt phần bản năng bên trong.

The Narrator - Ego suy nhược
Tyler Durden
Khi Id không thể chịu đựng đè nén, nó tách ra dưới hình hài Tyler Durden. Brad Pitt trong vai Tyler hiện lên với vẻ phong trần phóng khoáng và bất cần. Đây không phải kẻ phản diện theo cách thông thường, mà là bước bùng nổ của phần bản năng hoang dã. Tyler tạo ra Fight Club không chỉ để mọi người đánh đấm, mà còn để trao cho Id một diễn đàn, nơi những ham muốn bị kìm nén có thể trỗi dậy. Project Mayhem sau đó chính là Id chiếm quyền kiểm soát, đẩy Ego và Superego ra rìa, sống theo nguyên lý khoái cảm lên trên hết.

Id - Tyler Durden
Marla Singer
Marla Singer không chỉ đơn thuần là người phụ nữ quyến rũ, cô còn là người “mẹ” tiềm ẩn trong tâm trí của The Narrator. Freud từng mô tả xung đột Oedipus là giai đoạn trẻ em vừa khao khát được gắn bó với cha mẹ khác giới vừa xuất hiện ham muốn cạnh tranh với cha mẹ cùng giới. Trong Fight Club, Tyler Durden là hình ảnh người cha mạnh mẽ, phóng khoáng, đầy quyền lực, còn Marla mang dáng vóc của người mẹ lạ lẫm, đầy bí ẩn và sự khước từ. Người kể chuyện vừa say mê Marla, vừa phẫn nộ khi thấy cô thân thiết với Tyler, bất chấp cả hai không bao giờ hiện diện cùng lúc bên anh, giống như cha và mẹ trong ký ức thơ ấu bị tách rời. Mối quan hệ ấy khiến anh phải đối diện trực diện với ham muốn, với sợ hãi bị thay thế và mất mát.

Marla Singer
Mỗi lần Marla xuất hiện, The Narrator lúng túng như đứa trẻ khao khát tình mẹ nhưng cũng sợ bị thay thế, bị “mẹ” trao yêu thương cho một hình mẫu cha khác giới. Cao trào căng thẳng xảy đến khi anh nhận ra Tyler và bản thân là một: anh không chỉ mất đi mẹ (Marla), mà còn phải đối mặt với chính người cha nội tâm (Tyler) của mình. Giữa tình yêu và ghen tuông, The Narrator mất phương hướng, giống như trẻ em phải giải quyết xung đột Oedipus để trưởng thành: buộc phải tách rời cả hai để khẳng định bản ngã độc lập.
Ending Scene
Cuối cùng, khi anh tự bắn vào đầu mình, đó không chỉ là giây phút “giết” Tyler, mà còn là hành động triệt tiêu mối ràng buộc. Tyler biến mất, Marla xuất hiện bên anh trong khung cảnh tàn phá và pháo hoa, hình ảnh một Ego mới vừa tái sinh, vừa mất mát. Anh không còn phụ thuộc vào hình bóng cha mẹ nội tâm, nhưng cái giá là sự cô đơn ngọt ngào của một nhân cách vừa được giải phóng khỏi xung đột Oedipus.

The Narrator “giết” Tyler
Fight Club không đưa ra lời giải đáp cuối cùng mà mời gọi người xem đặt câu hỏi cho chính mình. Nếu không có những ràng buộc của luật lệ đạo đức và không còn phần bản năng dồn nén, liệu bạn sẽ là ai dưới áp lực tự do tuyệt đối? Mỗi cú đấm, mỗi câu thoại, mỗi góc máy đều vang vọng lời nhắc của Freud rằng chúng ta không phải là những con người toàn diện mà luôn là sản phẩm của cuộc đấu tranh nội tại giữa lớp vỏ văn minh và bản năng hoang dã.

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất