Mình vừa quyết định dừng một mối quan hệ mà thật lòng thì, mình tiếc nuối rất nhiều, nhưng mình không có sự lựa chọn nào cả.
Người bạn ấy, trong lúc mình hỗn loạn nhất, đã xuất hiện như một dòng nước mềm mại và trong trẻo, nhẹ nhàng gột rửa những tổn thương mình đã trải qua. Ở người bạn ấy có sự chắc chắn về sự nghiệp lẫn sự ổn định về mặt tinh thần, cảm xúc, để mỗi khi mình tự trốn trong một góc tối của riêng mình, bạn ấy sẽ nhẹ nhàng đến bên cạnh mình, xoa dịu những cảm xúc bất ổn và tâm sự với mình như một người bạn đồng hành để mình có thể tiếp tục đứng dậy và đi tiếp. Bạn ấy luôn chịu đựng mình và luôn làm một chỗ dựa an toàn để mình có thể trở về bất cứ khi nào mình muốn. Nếu có thể gọi, bạn ấy là một trong những soulmate rất hợp với mình về quan điểm sống và có thể thoải mái chia sẻ mà không nhận một sự phán xét nào.
Tuy nhiên, điều không ổn nhất ở mối quan hệ là: Bạn ấy thuộc về nơi mà mình không thuộc về.
Bạn ấy thuộc về một nơi bình yên, nơi có hai bé mèo vẫn hàng ngày nhõng nhẽo bên cạnh, trái ngược với mình, một người vốn luôn tồn tại sự bất ổn trong cả suy nghĩ, tâm hồn và môi trường sống. Bạn ấy thuộc về Sài Gòn, một nơi tự do, phóng khoáng, trong khi mình sinh ra và lớn lên Hà Nội, một nơi đầy truyền thống, sâu sắc. Bạn ấy là một người rất có trách nhiệm với gia đình, nhưng không phải chịu những áp lực từ gia đình mạnh mẽ như gia đình mình, một gia đình người Bắc điển hình. Bạn ấy là một người ổn định trong tâm trí và hiểu rõ mình muốn gì, cần gì trong cuộc sống; còn mình vẫn đang chật vật đi tìm chính bản thân mình trong đống hỗn loạn ngoài kia, cả do chính mình tạo ra lẫn yếu tố tác động bên ngoài.
Bạn có thể xây dựng một ngôi nhà vững chãi, nhưng để xây dựng một tổ ấm, nó cần một nỗ lực từ hai phía và chính hai người phải hiểu rõ chính bản thân mình thì có thể đồng hành với người khác. Qua những chia sẻ của bạn ấy, mình biết rằng bạn ấy đã trải qua quá trình tìm về với bản thân và đã sẵn sàng đồng hành với mình về mặt đường dài, cả về mặt tài chính lẫn tinh thần; nhưng còn mình, mình còn không cảm nhận được cảm giác tổ ấm từ chính con người mình. Mình lạc lối và kiệt sức vô cùng, mình không biết thực sự mình thuộc về nơi nào. Nếu đã không ổn từ chính bên trong bản thân thì làm sao sẵn sàng đồng hành với bất kỳ ai, phải không?
Mình quyết định rằng mình cần nghỉ ngơi, sạc lại sức khỏe, tinh thần và tìm về với bản thân, xem mình thực sự cần gì, muốn gì và thuộc về nơi đâu. Mình cần phải tự tay giải quyết đống hỗn loạn mà mình đã gạt sang một bên trong tâm trí lẫn tâm hồn, để rồi khi nó tích tụ lớn dần, nó vỡ. Có những hành trình, bạn phải tự đi một mình. Và với mình, đây là thời điểm mình không được phép phụ thuộc vào người bạn đồng hành của mình lẫn gia đình, và phải tự đồng hành với chính bản thân mình.
It's time to feeling home, not house.
Mặc dù có nhiều điều mình đã không tốt với bạn ấy, nhưng từ tận đáy lòng, mình vô cùng trân trọng tình cảm chân thành mà bạn ấy dành cho mình, và sự tôn trọng về con người và thái độ sống của bạn ấy, như một người đàn ông.
Cảm ơn anh rất nhiều, và cũng xin lỗi anh rất nhiều.
Giải thoát cho cả hai, cũng là để em thực hiện hành trình trưởng thành của mình, và cũng là để anh có cơ hội được sống tiếp cuộc sống của một người lớn mà không phải chịu đựng những sự bất ổn từ một đứa trẻ mới lớn.
-- Nằm nghe nỗi nhớ mênh mông
Từ con tim khao khát nhớ
Đêm nay anh mơ giấc nồng
Giấc mơ của em.
6:30pm, Saigon
6:30pm, Saigon